phu nhân mới cưới rất yêu thương nhau, hôm nay được chứng kiến, quả
nhiên không sai.
Sau khi tan họp, Tổng giám đốc kinh doanh Quý Minh Phi đưa tay
chụp lên vai An Dĩ Trạch, cười một cách xấu xa. “Sao nào? Không phải
nghe nói tối nay cậu đến Doãn Thị xã giao sao? Tại sao lại muốn về nhà
sau khi tan sở?”
Quý Minh Phi là bạn tốt của An Dĩ Trạch, cũng là người ngoài duy
nhất biết chuyện gì giữa cuộc hôn nhân của bạn mình. Hai người là bạn rất
thân từ thời đại học, sau này An Dĩ Trạch tiếp quản CMI, Quý Minh Phi tất
nhiên cũng đến đây giúp đỡ một tay.
An Dĩ Trạch không trả lời vấn đề của anh ta, Quý Minh Phi cũng
không tức giận, cười híp mắt đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc
cùng anh: “Xem ra, cô nhóc Tô Giản đó cũng không tệ!”
An Dĩ Trạch mở tài liệu, không quan tâm tới lời trêu chọc của bạn tốt.
Quý Minh Phi lắc đầu. “Mình nói An đại thiếu gia, cậu cũng đừng
không thú vị như vậy?”
Tay lật văn kiện của An Dĩ Trạch từ từ ngừng lại, đột nhiên nói thật
nhỏ: “A Phi, cậu nói xem, có phải vì mình không thú vị như vậy, cho nên…
cô ấy mới có thể rời khỏi mình?”
Quý Minh Phi nhướn mày: “Dĩ nhiên không phải! Dù cậu không thú
vị với tất cả mọi người trên đời này, cũng sao có thể khiến cô ấy uất ức nửa
phần?”
An Dĩ Trạch cười khổ: “Nhưng vì sao cô ấy còn…”
Quý Minh Phi đi đến trước bàn anh: “Dì Trạch, là vì cô ấy không hợp
với cậu.”