điện thoại, bỗng nhiên anh lại cảm thấy việc về nhà ăn cơm tối cũng không
tồi.
Một tháng trước, thỉnh thoảng anh cũng về nhà ăn cơm tối, nhưng số
lần rất ít, đại đa số thời gian, anh đều ở lại công ty làm thêm giờ hoặc đi xã
giao, mà cô ở nhà tự làm cơm tự ăn. Mặc dù mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn
hỏi ánh có về nha ăn cơm tối hay không, nhưng giọng nói, chẳng qua cũng
chỉ là giọng điều bình thường của một người muốn biết buổi tối có thêm
một người ăn nữa hay không. Mặc dù trước mặt người ngoài, họ là cặp vợ
chồng yêu thương nhau, nhưng dù sao, một tháng trước hai người cũng chỉ
là người xa lạ, huống hồ vết thương của hai bên còn gia tăng.
Trước kia,cô chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh, âm thanh mềm mại
không che giấu được một tia chờ mong. Một tháng trước, cô vẫn luôn cẩn
thận dè dặt, nhẹ nhàng lịch sự, không hề tự nhiên như sau khi mất trí nhớ,
mặc dù thỉnh thoảng cũng khiến người ta dở khóc dở cười. Chẳng lẽ đúng
như cô từng nói, đây mới chính là dáng vẻ của cô, vì mất trí nhớ, cô mới
dám bộc lộ bản tính này trước mặt anh?di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
Lại nói, khi đối mặt với cô, anh đã không tự chủ không còn lạnh lùng
như trước nữa?
An Dĩ Trạch: “Năm rưỡi anh sẽ tan làm.”
Anh nghĩ, tài nấu nướng của cô quả thật cũng không tệ, việc về nhà
hình như càng làm anh mong đợi hơn một chút.
Mà chung quanh, các cán bộ cấp cao còn lại đang nghe lén cuộc nói
chuyện, sau khi thấy tin tức tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng của bọn họ
bỏ qua cuộc xã giao mà muốn chạy về nhà, lại thấy được vẻ dịu dàng hiếm
thấy trên khuôn mặt anh.
Có thể làm được việc như vậy không có người thứ hai, người ở đầu
bên kia nhất định là phu nhân tổng giám đốc! Nghe nói tổng giám đốc và vị