Vẻ mặt An Dĩ Trạch từ từ cứng lại: “Cho nên, mình cũng sẽ không lưu
lại cho cô ấy đường lui.”
Quý Minh Phi cười khổ: “Cậu phải thật sự hoàn toàn để xuống, đó là
tốt nhất.”
Ngừng lại một chút, anh lại nói: “Thật ra thì, mình thấy, cô nhóc Tô
Giản này cũng tốt, mặc
“Bọn mình chỉ là giao dịch.” An Dĩ Trạch chậm rãi nói, ngừng lại một
chút, anh lại ngước nhìn Quý Minh Phi. “Mình nhớ, Tô Giản cũng không
phải loại hình cậu thích.”
Quý Minh Phi cười nói: “Mặc dù mình luôn không có hứng thú với
các cô gái ngoan ngoãn, nhưng cô nhóc đó, dáng người quả thực không tệ.”
“A Phi!” An Dĩ Trạch trầm giọng cắt đứt lời của Quý Minh Phi.
“OK, OK, vợ bạn thì không thể đùa giỡn đúng không? Mình không
nói là được.”Quý Minh Phi vội vàng dừng lại, nhìn sắc mặt An Dĩ Trạch
trầm xuống, trong lòng cũng đang cười trộm: Rõ ràng là đang quan tâm, lại
còn không tự biết. Về phần cuối cùng giữa hai người có phải là giao dịch
hay không, nhóc con Tô Giản, phải chờ em thế nào rồi!
Lúc An Dĩ Trạch về đến nhà, Tô Giản cũng vừa làm xong cơm.
“Đã về rồi?” Tô Giản nghiêng đầu thăm dò phòng khách một chút.
“Tới đây bưng các món ăn giúp tôi!” Mặc dù anh có biện pháp đưa lên bàn
ăn, nhưng đối với người tán tật như anh mà nói, thật sự là quá lao lực, cho
nên vừa nghe tiếng An Dĩ Trạch trở về, anh lập tức hất tay đẩy nhiệm vụ
lên người An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch tới đó bưng thức ăn lên bàn, lại vì chuẩn bị một bữa cơm
ngon cho hai người, anh còn đưa đũa muỗng lên.