mỗi tháng một lần, đó là điều đau khổ như thế nào! Đó là nhẫn nhịn và vĩ
đại như thế nào! Không trách được lại có câu danh ngôn: Trên tinh cầu này,
phụ nữ là loại sinh vật mỗi tháng chảy máu bảy ngày vẫn không chết, căn
bản là một thành phần đi ngược ý trời!diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ im lặng một lát, lại hỏi: “Em ăn cơm
chưa?”
Tô Giản khó chịu căn bản không muốn động đậy, nào có tâm tình nấu
cơm? Tô Giản lắc đầu, nhìn An Dĩ Trạch lấy điện thoại di động ra bắt đầu
định gọi đồ ăn bên ngoài, đột nhiên nói: “Muốn đồ ăn bổ máu!” Chết tiệt,
hôm nay anh chảy thật nhiều máu, hai mươi chín năm qua anh cũng chưa
từng chảy nhiều máu như vậy! Làm cho anh vừa bối rối vừa đau lòng, tiếp
tục như vậy anh sẽ thiếu máu!
Nghe vậy khóe miệng An Dĩ Trạch giật giật, nhưng vẫn y theo lời anh
chọn món ăn bổ máu.
Tô Giản cảm thấy khát nước, hiện tại lại không muốn động đậy lập tức
sai An Dĩ Trạch: “Tôi khát, anh lại tủ lạnh lấy cho tôi bình nước.”
An Dĩ Trạch vừa định đứng dậy, nghĩ đến gì đó lại ngồi xuống, nhìn
chằm chằm Tô Giản, nghiêm nghị nói: “Bây giờ em không thể uống nước
đá.”
Tô Giản nháy mắt mấy cái: “Tại sao?”
Mặt An Dĩ Trạch không chút thay đổi, giọng nói lại cứng đờ. “Chính
em tự hiểu.”
Vẻ mặt Tô Giản vô tội: “Tôi thật sự không hiểu.”
An Dĩ Trạch vô cùng phiền muộn, cô nhóc này thường ngày tự chăm
sóc mình thế nào vậy?