***
Ngày hôm sau, Tô Giản rất không có tinh thần.
Cũng không phải vì bà dì đến thăm, dù sao, dù anh khiếp sợ, cảm giác
cũng không được tự nhiên, nhưng qua một đêm, tâm lý cũng cảm thấy
không còn kỳ cục nữa. Hiện tại anh vô cùng phờ phạc, vì anh vô cùng khó
chịu.diễn-đàn-lê-quý-đôn
Bụng anh đau.
Vì vậy cả ngày, anh không có tâm trạng để đi ra ngoài, cũng không có
tâm trạng chơi game, chỉ mở tivi lên rồi nằm trên ghế sô pha, không buồn
nhúc nhích.
Nhưng thật sự rất khó chịu, vì vậy anh vẫn không nhịn được gọi điện
thoại cho An Dĩ Trạch.
“Này, lúc anh trở về, đến hiệu thuốc mua cho tôi ít thuốc được không?
Thuốc đau bụng!”
Lúc An Dĩ Trạch nghe điện thoại, Quý Minh Phi đang ở bên cạnh,
nghe được là điện thoại của Tô Giản, đợi nghe xong lập tức cát lời trêu
chọc. “Sao vậy? Chị dâu lại gọi cậu về nhà ăn tối?”
Lông mày An Dĩ Trạch nhíu lại: “Cô ấy nói đau bụng.”
Sắc mặt Quý Minh Phi lập tức nghiêm túc lại: “Đau bụng? Là ăn phải
cái gì không tốt sao?”
An Dĩ Trạch lắc đầu: “Mình cũng không biết.”
Quý Minh Phi đề nghị: “Vậy có nên đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra
một chút? Dù sao cô ấy cũng vừa bị tai nạn xe. Chuyện đau bụng này, có