Lúc anh trở về, Tô Giản đang chống gậy, ngơ ngác đứng bên cạnh sô
pha, vì anh không dám ngồi.
An Dĩ Trạch xách theo một túi chứa đầy đồ, để trước mặt anh, mặt
không chút thay đổi nói: “Anh cũng không biết em thích loại nào, cho nên
mỗi loại mua một ít.”
Nghĩ tới ánh mắt kì quái nữ nhân viên bán hàng vừa nhìn mình, mặt
anh đen đến không thể hơn được nữa.
Tô Giản thật lòng cảm kích: “Cảm ơn.”
Khóe miệng An Dĩ Trạch giật giật, bước nhanh về phòng mình.
Tô Giản đi vào phòng vệ sinh, ngồi lên bồn cầu nghiên cứu cách dùng
băng vệ sinh.
Sau đó, anh mờ mịt,
Mẹ nó, tại sao băng vệ sinh lại còn phân ra nhiều loại như vậy? Cái gì
mà ngày, dùng đêm, đêm dài, bông mềm, có cánh, không cánh, còn có loại
nhỏ, băng vệ sinh?
Tô Giản cảm thấy rất phiền, rất bực bội.
Nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu rõ cách băng vệ sinh, Tô
Giản vặn mở cửa , ra khỏi phòng vệ sinh.
Cả buổi tối này, Tô Giản ngủ không được ngon.
Vì anh có một cơn ác mộng.
Trong mơ, thế giới biến thành một đại dương màu đỏ, anh bị bao vây
trong đó, không thể giãy dụa, vì vậy đau khổ chảy thành sông…