Bị bà dì lôi đến mức hấp hối, Tô Giản không nhịn được bắt lấy tay An
Dĩ Trạch, mặt như tro tàn tuyệt vọng nói: “Làm sao bây giờ…”
An Dĩ Trạch nhìn lại, anh sao biết làm thế nào!
Nhưng mắt thấy cô nhóc trước mắt lộ vẻ mặt kinh hoảng mờ mịt, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đáng thương, nhìn anh như đang cầu cứu, anh lại
không thể nói được điều gì.
Nghĩ đến chuyện cô đi đứng không tiện, An Dĩ Trạch im lặng một lát,
đanh mặt lại nói: “Em… đồ dùng vệ sinh, để ở đâu?”
“Hả?” tô Giản ngơ ngác, phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến điều anh nói,
hẳn là nói đến băng vệ sinh trong truyền thuyết, khuôn mặt nhất thời khổ
sở, lắc đầu nói. “Tôi không biết.”
‘Mất trí nhớ’ thật là điều tiện dụng, cho nên An Dĩ Trạch không chút
nghi ngờ, kéo tẩy khỏi tay của cô, khuôn mặt lạnh lùng, bắt đầu lục ngăn
kéo và tủ treo quần áo trong phòng cô, không có, lại tìm trong phòng vệ
sinh một vòng, vẫn không có.
Tô Giản vẫn đáng thương nhìn anh. “Không có sao? Vậy phải làm thế
nào?” Thật ra thì anh cũng không biết phải dùng thế nào, đúng
không!di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
An Dĩ Trạch vẫn còn trấn định, cầm điện thoại bắt đầu gọi cho siêu thị
của chung cư giao hàng.
Kết quả, vì quá muộn, siêu thị đã đóng cửa, cho nên không ai nhận
điện thoại.
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản đã nhanh muốn khóc rồi: “Có còn biện pháp nào không?”