Ngược lại cũng không phải không có, chỉ là… hơn nửa đêm, muốn
anh tổng giám đốc An đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ? Người luôn luôn
bình tĩnh như tổng giám đốc An, trên trán đã hiện lên mấy đoạn gân
xanh.di
✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Ngay sau đó Tô Giản cũng nghĩ đến chuyện An Dĩ Trạch ra cửa mua
băng vệ sinh là biện pháp duy nhất, dù sao, anh vừa nghĩ đến tình cảnh phải
đích thân đi mua băng vệ sinh, thì có loại cảm giác muốn ngất đi.
Vì vậy, hiện anh đang vô cùng cảm kích vì mình đang bị thương một
chân.
“Dĩ Trạch…” Tô Giản kéo kéo ống tay áo của An Dĩ Trạch, ngửa
khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vô tội vừa đáng thương lên nhìn anh. Anh cảm
thấy, bây giờ, bộ dáng này anh luyện ngày càng thuần thục.
An DĨ Trạch không nói gì.
Tô Giản dĩ nhiên không thể bỏ qua cho anh, dịu dàng khẩn cầu: “Bây
giờ anh ra ngoài mua được không?”
Mặt An Dĩ Trạch không chút thay đổi, trong nội tâm đã cảm thấy hối
hận: Ban đầu, tại sao anh lại nổi hứng muốn kết hôn? Mà tại sao anh lại
chọn phải cô nhóc này vậy?
Tô giản còn nhẹ nhàng lay anh: “Dĩ Trạch… ông xã…”
Cuối cùng An Dĩ Trạch cũng nói ra mấy chứ từ trong kẽ răng: “Ở nhà
chờ!”
Tô Giản lập tức nở nụ cười dịu dàng.
Vì đã quá muộn, không ít cửa hàng đã đóng cửa, cho nên An DĨ Trạch
phải chạy xe một đoạn mới đạt được mục đích.