thế, gặp gỡ với Jilly đúng ở mức cần thiết để có thể dắt mũi ả mà chẳng bao
giờ cho ả cảm giác thật sự thoả mãn.Greg làm cho Jilly điên đầu bằng vẻ
bận rộn của mình, nhưng thực tế cả ngày y chẳng biết làm gì. Y không thể
quay về với cuộc sống độc thân phóng đãng trước kia: Nó không hợp với
vai một người chồng đau khổ vì mất vợ mà y đã chọn cho mình. Đối với
hãng “Harper Mining” thì y là một con số không. Người ta đã tỏ rõ cho y
hiểu rằng y là kẻ bị thất sủng, bị quẳng khỏi cuộc chơi. Trưa hôm ấy, vì quá
buồn chán, Greg tới câu lạc bộ chơi vài séc tennis. Đã lâu y không tập
luyện và mất hẳn phong độ, nhưng bao giờ cũng có những người lấy
làm hân hạnh được so vợt với nhà cựu vô địch nổi tiếng. Y nhìn Lou
Jackson dễ dàng hạ đối thủ của mình trong một trận đấu tập và trong y lại
bùng lên niềm khao khát tranh đấu. Sau khi chơi mệt, y mời Lou một vại
bia.- Lâu nay anh sống thế nào, Greg?
– Lou thể hiện sự thông cảm của mình bằng cách như vậy.
- À, cũng thường thường.
- Thật mừng là anh quay lại với chúng tôi. Anh sẽ tiếp tục chơi
chứ?
- Không, anh bạn ạ. Tôi làm sao đua được với cánh trẻ các anh.
- Vậy anh định sẽ làm gì?
Greg cố gắng trả lời vẻ bình thường và bất cẩn:
- Đành phải tìm các thú tiêu khiển khác vậy.
- Ồ, kìa…
– Lou nhướng mày đầy vẻ ngụ ý và hất đầu về phía cửa. Greg nhìn theo
ánh mắt Lou. Đứng ở cửa là cô ả người Pháp trẻ tuổi đã chung chăn gối với
y đêm độc thân cuối cùng. Là một người say mê quần vợt, cô ta luôn luôn
bám theo các cầu thủ nổi tiếng. Ả bám lấy Greg cũng như bất kỳ một người
chiến thắng nào khác. Nhìn nụ cười giễu cợt trên mặt Lou, Greg nghĩ chắc
cô ta cũng đã ngủ với hắn rồi. Ý nghĩ này kích thích hắn một cách lạ lùng.
Hơn nữa, đã mấy ngày nay chưa đến Hurters
– Hill.Nhưng y làm bộ thờ ơ và quay mặt về phía quầy rượu. Chẳng việc gì
phải chia sẻ với Lou những ý nghĩ của mình. Y biết ả kia sớm muộn rồi
cũng sẽ lại nhảy vào giường của y và y đã hình dung cảnh đó xảy ra như