rít qua kẽ răng.
- Thằng ngốc ấy chính là anh đấy Greg ạ - Người ngồi bên cạnh anh ta bình
thản nỏi. Trước đó, anh ta đã ngồi trong phòng Greg một tiếng rưỡi đồng
hồ để chờ anh ta trang điểm cho xong.
- Anh cố ý đến chậm để người ta phải đợi anh và chọc tức cô ta một tí,
đúng không? Anh hãy công nhận là tôi nói đúng đi. Anh không muốn đến
đó trước cô nàng Stephany Harper ấy như một con chó với vòng dây trên
cổ đứng trên hai chân sau để đợi cô ta cho phép trở thành chồng, chỉ bởi
một lẽ là cô ta đủ sức mua và bán hàng tá người như bọn ta.
- Cậu câm miệng đi! – Greg rít lên, tay xiết chặt vô lăng vì chiếc xe sắp tới
một khúc quành nguy hiểm – Tớ thật không tin vào tai mình nữa, đúng vào
ngày cưới của mình lại phải nghe cái điều khốn nạn đó từ miệng một kẻ
còn hơi sữa còn chưa biết chơi quần vợt cho phải cách…
- Nhưng tôi vừa thắng anh trong tuần này!
- Lần đầu tiên trong đời.
- Nhưng có thể không phải là lần cuối cùng.
Greg im lặng. Đó là sự thật. Trận thua làm anh ta chấn động. Trước đó, anh
ta thắng Lou Jackson không mấy khó khăn. Thua một thằng cha ít hơn
mình năm tuổi và còn chưa thạo cách cầm vợt… Greg thoáng rùng mình.
Thời của anh ta đã hết rồi. Đã đến lúc rời sân một cách đẹp đẽ.
Có lẽ hơi ân hận là làm chàng rể bực mình trong ngày cưới, Lou nói xoa
dịu:
- Đó là tại cái chân anh, chứ không phải tôi thắng. Anh thật không may với
cái đầu gối của mình, Greg ạ.
“Có thể đó là điều may mắn ấy chứ!” – Greg nghĩ. Bởi như thế anh ta có
thể giải thích bất cứ trận thua nào bằng cái đầu gối đau của mình, còn các
trận thắng thì càng kỳ diệu hơn.
- Thôi chúng mình đừng cắn nhau nữa, anh bạn – Anh ta tỏ ra rộng lượng –
Trận thắng của cậu là không thể chối cãi. Cậu là một ngôi sao đang lên kia
mà. Nếu không tôi chẳng chọn cậu làm phù rể cho mình.
Lou cười, nét cổ điển trên gương mặt trông nghiêng, mái tóc dày sáng màu,
đôi tay mạnh mẽ rám nắng của Greg. “Trời đất, nếu mình là con gái, chắc