Jilly cười châm biếm:
- Ừ dĩ nhiên rồi, làm quen với vô địch quần vợt thì còn ở đâu nữa!
- Đó là một trận đấu từ thiện – Stephany hào hứng tiếp – Mình có mặt ở đó
vì hãng “Harper Mining” là một trong những hãng bảo trợ cho trận đó. Sau
trận đấu, anh ấy đề nghị mình chơi với anh ấy vài séc để anh ấy thư giãn.
Và cậu có tin được không, anh ấy để cho mình thắng! Kinh khủng không?
Mà chuyện của tớ có làm hỏng chuyến đi của cậu không?
- Ô không. Ở New York buồn lắm. Tớ đến đấy không đúng mùa. Tớ đi chỉ
vì Philip phải đến đấy vì công việc.
- Và Philip cũng không phản đối việc cậu phải quay lại Sidney bất chợt như
thế chứ?
- Bạn thân mến, bạn biết đấy, Philip chẳng bao giờ cãi lại mình cả! Anh ấy
cho rằng điều đó không xứng đáng với anh ấy. Vả lại, anh ấy cũng đã xong
việc ở đó rồi. Chúng tớ đã sửa soạn đi nghỉ ở Akapuco, nhưng ở đó làm sao
sánh được với cái mà báo chí gọi là đám cưới của năm!
Stephany cười ngượng ngập rồi lại tìm ở bạn sự ủng hộ:
- Ừ, mình có đọc báo. Mình biết rằng họ viết Greg lấy mình vì tiền. Nhưng
chúng mình đã dự tính những dư luận như thế ngay từ đầu nên chẳng sao.
Họ còn viết rằng anh ấy trẻ hơn mình nhiều, rằng sự nghiệp thể thao của
anh ấy đã kết thúc và với anh ấy, mình là một thứ bảo hiểm hưu trí, rằng
anh ấy có nhiều chuyện tai tiếng với đàn bà…
- Đúng thế, đúng thế - Jilly nói nhỏ.
- Nhưng mình không bận tâm đến điều đó, Jilly ạ.
Cô dừng lại một chút để thoa son lên môi rồi nói tiếp:
- Vả lại, mình mà có quyền phán xét anh ấy cơ chứ! Với hai đời chồng bất
hạnh, mình không có quyền phán xét anh ấy. Chắc cậu còn nhớ mình đã
đau khổ như thế nào sau hai lần li dị ấy. Và mình không còn là một cô gái
trẻ trung nữa. Chúng ta đều gần bốn mươi rồi, ở lứa tuổi ấy, phía trước
chúng ta chẳng còn nhiều nhặn gì…
Trong gương, Stephany thấy Jilly biến sắc mặt và lại bàn rượu rót thêm cho
mình một ly sâm banh nữa.
- Tớ không có ý nói cậu – Cô vội vàng nói – Cậu trẻ hơn tớ, và hơn nữa cậu