Jilly chăm chú nhìn cô. Rõ ràng là Stephany nói sự thật. Cô đang tràn ngập
yêu thương và hạnh phúc. Gương mặt bị những nỗi lo toan thường trực làm
cho xấu đi giờ đây thay đổi hẳn. Mắt cô sáng lấp lánh, còn đôi môi thường
mím lại thành một đường kẻ chỉ bây giờ nở thành nụ cười để lộ những
chiếc răng trắng muốt đều tăm tắp. “Trời đất, thì ra cậu cũng có thể là
người đẹp đấy chứ!” Jilly sửng sốt nghĩ. Trong cô hơi gợn lên sự ghen tị.
Cảm thấy ngượng và một nỗi lo âu mơ hồ nào đó, cô cố gắng mỉm cười.
- Nếu cậu không mặc xống áo cho xong ngay bây giờ đi thì một tuần nữa
cậu cũng không mặc xong đâu. Nào, để tớ giúp cậu.
Stephany cầm lấy bàn tay của Jilly xiết trong tay mình. Jilly luôn luôn tốt
với cô, ngay từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Thật may là cô có người
bạn gái tốt như thế! Bỗng cô bừng tỉnh.
- Trời đất, mình đoảng quá, Jilly, quên cả hỏi cậu là công việc ra sao và cậu
đi đường như thế nào?
- Rồi chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện đó. Bây giờ cậu kể chuyện
mình đi cái đã Jilly vui vẻ nói và bước lại giường cầm chiếc áo vét nữ lên.
Chiếc áo vải lụa được may theo mẫu của hãng Chanel màu xanh nước biển
này kết hợp tuyệt diệu với màu mắt của Stephany có lẽ sẽ tôn thêm đường
nét của thân hình cô. Jilly quay lại bàn trang điểm giúp Stephany mặc áo.
- Này, Stephany, kể cho mình nghe mọi chuyện đi.
Stephany cười vang hạnh phúc.
- Cậu muốn biết cái gì mới được chứ?
- Tất cả! – Jilly thốt lên với vẻ hào hứng thái quá – Trời đất, khi nhận được
điện, chút nữa thì tớ xỉu. Tớ chỉ mới đi nghỉ có đôi tuần mà cậu đã kịp yêu
và đi lấy chồng.
- Sáu tuần – Stephany đính chính lại – Tớ đã quen anh ấy được sáu tuần.
- Nhưng dù sao thì như thế cũng là quá nhanh, Stephany này, cậu tin chắc là
cậu hành động đúng đấy chứ?
- Chưa lần nào trong đời tớ vững tin như lần này.
- Thế cậu làm quen với anh ta ở đâu?
- Dĩ nhiên là ở sân quần vợt.