Giật mình, Stephany quay lại. Cô nghe tiếng bước chân vang lên trên cầu
thang và liền đó Jilly bước vào phòng ngủ của cô.
- Jilly, thật tuyệt vời là cậu đã đến với mình!
Cảm thấy nước mắt đang dâng lên, cô vội ôm lấy bạn gái.
Jilly gỡ ra, dùng hai tay giữ Stephany ở một khoảng cách và nhìn bạn bằng
cái nhìn thấu suốt.
- Có vẻ như là cậu phải tươi tỉnh lên chút nữa – Cô âu yếm nói – Có chuyện
gì xẩy ra vậy, cô bé?
- Chẳng có gì cả - Stephany hơi ngượng – Chăng qua tớ đang nghĩ về…
Jilly thấy bạn nhìn lên bức ảnh rất to của Max lồng trong chiếc khung bạc
tuyệt đẹp trên chiếc bàn con đặt cạnh giường ngủ, cô bật cười:
- Stephany Harper! Tớ ngượng thay cho cậu đấy! Ai lại đi nghĩ về cha mình
trong ngày cưới cơ chứ!
- Mình nghĩ về cha mình hằng ngày – Stephany trả lời ngắn gọn.
Đó là sự thật. Sự có mặt của Max và ảnh hưởng của ông đối với cuộc sống
của Stephany vẫn hệt như mười bảy năm về trước khi ông chưa chết. Jilly
gật đầu:
- Bác ấy đã chỉ đạo toàn bộ cuộc đời cậu. Đôi khi, tớ có ý nghĩ là bác ấy đã
không cho cậu đủ điều kiện để tự do phát triển. Trong cậu còn tiềm ẩn
nhiều hơn nhiều những cái mà cậu đã có dịp thể hiện. Có thể giờ đây cậu sẽ
có cơ hội để bộc lộ chúng.
Stephany mỉm cười. Tốt hơn rồi đấy – Jilly nghĩ – giá mà cậu biết nụ cười
làm cậu đẹp lên bao nhiêu. Chắc lúc đó cậu sẽ mỉm cười không ngừng.
- Này, cậu kể cho mình nghe về chàng rể số đỏ đi. Anh ta giống Max
không? Có phải đó chính là nguyên nhân khiến cậu si mê đến thế phải
không? Chắc anh ta phải đặc biệt lắm một khi giữa hai vị bùng nổ một mối
tình dữ dội như vậy.
Stephany linh động hẳn lên:
- Đúng thế đấy, Jill ạ. Anh ấy thật tuyệt vời. Dĩ nhiên, anh ấy hơi giống cha
mình: cũng mãnh mẽ và kiên quyết như thế. Nhưng anh ấy lại còn tốt bụng
và ân cần nữa. Ở bên cạnh anh ấy mình thấy rất hạnh phúc…