Một lát sau, cô đứng dậy chùi nước mắt. Nhìn người chết bằng cái nhìn
vĩnh biệt, cô bước ra hành lang. Ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy một nhóm lớn
người tụ tập. Một phụ nữ thổ dân ngồi trên đất bụi bật kêu lên và ôm lấy
đầu, sau đó bằng một giọng trầm trầm cất tiếng hát một bài hát chậm rãi mà
những người còn lại lập tức cất giọng hòa theo:
- Ninnana kombea, innara karkania… Ô, Đấng Linh thiêng vĩ đại, Đức
Thống Phụ, Tối thượng, những cây sồi thở than và nức nở, những cây
khuynh diệp nhỏ những giọt nước mắt mau, bởi bóng tối vĩnh hằng vừa
buông xuống một trong những tạo vật của người…
Được âm thanh của bài hát trấn tĩnh, cô gái định thần lại rồi bước vào trong
thư viện. Sự xuất hiện của cô được những người ở đây tiếp nhận như tín
hiệu mà họ đang chờ đợi và các câu chuyện ngừng bặt. Mỗi người trong
đám người này đều là những tính cách lớn khiến họ nổi bật trong bất kỳ
đám đông nào. Nhưng nổi bật nhất trong họ là Bill Macmaster người điều
hành hãng “Harper Mining” và các công ty vệ tinh của nó. Ông bước lại
chỗ cô gái bất hạnh cầm lấy tay cô, miệng thầm thì những lời an ủi và dắt
lại chỗ các quan khách.
Katie từ trong bước ra tay bê một chiếc khay bạc, trên có những cốc sâm
banh sủi bọt. Bà là quản gia ở Eden. Trên gương mặt của bà không còn dù
chỉ là một nét vui thường nhật. Không đủ sức nhìn sự đau khổ của
Stephany mà bà chăm bẵm từ nhỏ, bà chỉ còn biết bưng đồ giải khát mời
các vị khách. Nén một hơi thở dài, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô gái nhìn lướt
qua một lượt những người có nét mặt, nâng ly sâm banh lên, nói:
- Vì Max Harper. Vì cha tôi. Cầu cho linh hồn của người bằng an.
Khi tất cả đã cạn cốc, Bill bước ra giữa phòng, quay mặt về phía bức chân
dung khổng lồ của Max ngự trên đầu tất cả mọi người và nâng cốc.
- Vì Max Harper! – Ông nói – Vị bạo chúa già ấy là một sếp tuyệt vời và là
một chàng trai tốt. Những người như ông là của hiếm, triệu người mới có