bay nhỏ. Giờ đây, họ tụ tập trong thư viện của tòa dinh thự rộng mênh
mông, cảm thấy sự hồi hộp khi người ta chờ cái chết của ai đó đang đến
gần.
Bên ngoài tờ nhà, toàn bộ những thổ dân làm việc trong khu dinh thự túm
tụm lại chờ đợi, bất chấp cái nóng nực mỗi lúc một tăng của ngày mới.
Lovi – vị thần báo cái chết đã báo cho một trong những người của bộ lạc có
khả năng tiếp xúc với thế giới thần linh. Bởi thế, họ tụ tập ở đây để đưa tiễn
ông già đang hấp hối. Họ chằm chằm nhìn vào tòa dinh thự cổ tuyệt đẹp,
những chiếc máy bay và những dãy ô tô dài.
Sự im lặng bao trùm khắp nơi. Mặt trời thiêu đốt không thương tiếc. Nhưng
ngay cả những chàng trai trẻ nhất trong đám người này là Cris và Sam vẫn
tiếp tục ngồi trong sự chờ đợi nhẫn nại. Họ biết những gì đang diễn ra trong
nhà và sẵn sàng chờ đợi điều không tránh khỏi. Nhớ mối liên hệ đặc biệt
với thiên nhiên, họ đoán đúng thời điểm mà linh hồn của Max Harper rời
thể xác để bay vào cõi vô tận của vũ trụ, tới ngôi nhà của đức Thống phụ
Tối thượng để bắt đầu một cuộc sống mới ở phía bên kia.
Trong phòng ngủ, chỉ có tiếng thở khò khè của ông già vang lên giữa tĩnh
lặng. Bỗng ông thở một hơi sâu, cổ họng giật giật nuốt không khí rồi tắt
thở. Bác sĩ bước nhanh lại gỡ bàn tay nặng nề của ông già ra khỏi tay cô
gái. Với vẻ thành thạo, ông ta sờ tay để tin chắc là mạch không còn nữa rồi
thận trọng đặt bàn tay không còn sức sống của ông già xuống giường. Bắt
gặp cái nhìn của cô gái, ông lặng lẽ gật đầu để trả lời câu hỏi câm lặng
trong đó.
Cô gái tiến lên phía trước, như đang đi trong mơ rồi quỳ xuống cạnh
giường. Cầm lấy bàn tay của người chết, cô hôn lên đó, nhẹ nhàng đưa nó
lướt trên gương mặt mình, giữ lại ở má một thoáng. Cảm thấy bàn tay gân
guốc còn nóng ấm, từ mắt cô lại tuôn ra hai dòng nước. Nhưng gương mặt
cô vẫn bất động: giờ đây cô không thể cho phép mình nức nở nữa.