Rất mừng được làm quen với cô, cô Wells ạ.Philip bao giờ cũng biết giữ
phẩm cách
– Tara nghĩ. Chị trìu mến nhìn theo ông.
- Philip là một người rất tốt – Greg nói – vợ chồng Stuart là bạn thân nhất
của vợ tôi.
- Anh kể cho tôi nghe về vợ anh đi, Greg. Chị ấy là người thế nào? Greg
im lặng sắp xếp ý nghĩ rồi nói bằng giọng chậm rãi, cảm động.
- Cô ấy là một người dễ thương trung thực và yêu mạnh mẽ hiếm có. Đó là
một trái tim rộng rãi nhất mà tôi từng gặp.. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy
rất thiếu vắng cô ấy…Anh ta căng người lên và mấy giọt nước mắt rơi
ra.Nước mắt! Những giọt nước mắt cá sấu! Tara nghĩ, gắng kìm cơn cuồng
nộ trong mình. Chị sẵn sàng thọc dao vào “trái tim trung thực” ấy. Nhưng
chị tiếp tục ngồi im để nghe tiếp.
- Thế nhưng chính cô ấy lại là kẻ thù tệ hại nhất của bản thân. Greg lại nói
– Có lẽ không nên làm như vợ mình là hơn cả mức hoàn thiện. Điều đó
làm phụ nữ sợ, bởi họ phải chiến đấu với vị thiên thần vừa biến mất – Y im
lặng một lát – Cô biết không, thật lạ lùng. Mới nhìn cô tôi sửng sốt bởi bề
ngoài cô rất gợi nhớ Stephany. Nhưng cô ấy… mà thôi, so sánh thì quá nực
cười. Cô ấy là một cơn vịt xấu xí, còn cô là một con thiên nga, mà cô ấy
luôn ước muốn trở thành…Y ngừng lại đợi cho người hầu bàn rót đầy hai
cốc, sau đó nâng cốc bằng động tác duyên dáng.
- Vì chúng ta, Tara! Vì sắc đẹp của cô! Vì tương lai, cho dù nó có mang đến
cái gì.
- Vì chúng ta! . Tara lặp lại lời chúc, nhưng với nghĩa riêng của mình. “Vì
chúng ta” Chị nghĩ thâm thù. Người hầu bàn lại mang đồ ăn tới. Miệng
mỉm cười dịu dàng, Tara cầm lấy dao cắt đầu con cá hồng và lại thầm cho
động tác của mình một ngụ ý kín đáo. Bữa ăn kết thúc. Chiếc Rolls-Royce
trắng chở họ về phía nhà Tara. Việc đi trên chiếc xe mà chị đã chọn tặng
Greg với cả tình yêu là một thử thách mới nữa với Tara, khi mà những
nhát dao đâm được thay bằng những mũi kim châm. Chiếc xe dừng lại
cạnh một trong những khu nhà ở lớn ở Elizabeth-Bay. Greg ra khỏi xe,
vòng sang bên kia mở cửa cho Tara.