– Chị hướng thẳng cái nhìn vào mặt y:
– Còn anh?
- Tôi ấy à? – Y ngạc nhiên ra mặt.
– Ồ không, xin đừng có hỏi vậy. Như thế là không trung thực.
- Tại sao lại không trung thực? Hoàn toàn trung thực. Tôi đã kể
chuyện của mình rồi cơ mà.
- Thôi được… Chắc cô cũng đã biết tôi cưới và đã mất vợ. Nhưng chẳng
nên nói về điều đó. Chẳng có gì là nghiêm trọng cả.Chẳng có gì là
nghiêm trọng. Tara gắng kìm mình. Đối với con người như mày thì
chẳng có gì là nghiêm trọng. Y đã chịu một thất bại trên lãnh địa của mình
mà không hề hay biết. Y nói tiếp với nụ cười chân thành:
- Tôi là con người luôn đi tìm cái gì đó không bình thường… và khi tìm
được là tôi đi đứt. Bây giờ tôi cũng đi đứt, vì có cô đang ở đây.Tara không
nói gì.
- Tình yêu đó là điều bí ẩn nhất của cuộc sống. Tôi không nói về tình dục
đó là điều vặt vãnh. Những khi người ta nghĩ về nhau, kính trọng nhau,
cảm thấy sự gần gũi thật sự… Tara, điều tôi mong muốn nhất trên đời này
là chúng ta trở thành những người bạn.
Lần đầu tiên trong đời Tara cảm thấy vui thích thực sự khi chơi trò vờn một
gã đàn ông, tung mồi ra nhử hắn như nhử một con cá.
- Chỉ đơn giản là bạn bè thôi à?
– Chị nói hầu như không nghe thấy.
- Cô nói sao?
– Greg đưa tay chị lên môi hôn rất khẽ. Y hoàn toàn hài lòng. “Nếu đã kéo
được cô ta vào trò chơi thì có thể coi mọi việc đã xong.
– Y nghĩ . Con bé này không thoát khỏi tay mình! Nhưng còn phải vất vả
chút nữa, ở đây có một cái gì đó
– Ý nghĩ của y dừng lại một thoáng ở điều mà y chưa nhận thức rõ
ràng được. Nhưng với sự tự tin thường nhật, y bỏ qua chướng ngại vật
đó
– Trước đây mày luôn thành công, cả lần này nữa, mày cũng sẽ thành
công”.Sự im lặng bị phá tan bởi một lời chào.