trong những nhà hàng sang trọng và lớn nhất Sydney. Tara cảm thấy rõ ràng
thắng lợi của mình. Tim chị nảy lên những lời y nói. Đây là lần đầu tiên y
nói như vậy. Trong một thoáng, mắt chị bùng lên ngọn lửa giống như ngọn
lửa đang cháy trong mắt y. Nhưng chị vội cụp xuống, cúi đầu trả lời khiêm
tốn: “Cảm ơn”.
- Chắc tất cả đàn ông đều nói với cô điều đó
– Y kiên trì tiếp tục.
- Ồ, không phải tất cả, chỉ một số người…
- Thế ư? Một số là bao nhiêu? Chị làm ra vẻ như đang đếm.
- Anh đợi tí nhé. Một lần… và lần đó… cả lần đó nữa…
- Hừm – Greg nhếch mép cười
– Cả cái anh chàng đó cũng vậy à? Nhưng mà thôi, kẻo tôi lại phát ghen với
tất cả bọn họ
- Anh ghen à? – Môi Tara vờ nở thành một nụ cười e thẹn.
Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi, ngài Marsdan ạ.Greg chằm chằm
nhìn chị qua bàn. Chiếc áo dài dạ hội màu xanh làm nổi bật đôi mắt và làn
da nâu của chị. Thân hình mềm mại, đẹp thể hiện sức sống tràn trề của chị.
Tara đáp lại y bằng cái nhìn cởi mở. Sau cuộc gặp gỡ với Maytie, chị
không còn sợ bị lộ tẩy nữa, nhất là trước những người chỉ biết yêu
bản thân mình như Greg. Bất cứ người chồng nào cũng có thể cảm nhận sự
có mặt của vợ qua hàng ngàn chi tiết vặt vãnh không thể nào sửa được.
Bất cứ người chồng nào, trừ Greg! Hơn nữa, chị đã chuẩn bị kỹ
lưỡng cho cuộc gặp gỡ này. Tara không ngạc nhiên trước ấn tượng mà chị
gây được với Greg, bởi chị đã nghĩ rất kỹ để chọn chiếc áo dài “đao phủ” –
Vật hy sinh chị đã biết rõ: chị chọn kiếu áo dài rất hấp dẫn, nhưng trang
nhã, không một chút gì cải lương, không quá lộ liễu, bởi người như Greg sẽ
không cắn một lưỡi câu như vậy. Chiếc áo dài của Tara là một trong những
kiểu mới nhất của một nhà tạo mốt nổi tiếng ở Sydney mà Joanna
thửa về hàng lô để những người mẫu của bà có thể trưng diện ở những
nơi cần thiết. Chất vải sáng bóng liên tục thay đổi màu sắc tuỳ thuộc vào
ánh đèn từ màu xanh lam cho đến màu ngọc bích. Giờ đây, trên nền ánh
sáng của bóng điện treo phía trên của bàn, nó trở lại màu xanh da trời