điệu đầu tiên với Jeyson và thô bạo cướp lấy chị, không thèm để ý đến
những lời phản đối của anh chàng lùn. Tara trả thù hộ Jeyson. Sau khi nói
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một giây”, chị nhanh chóng rời sàn nhảy về, bỏ y lại
một mình, không hề để cho y có cơ hội hiểu điều gì đã xảy ra.
Đó là một bước mạo hiểm có tính toán; dĩ nhiên, y có thể tức giận trước
những hành vi như thế và chị sẽ chẳng bao giờ trông thấy y nữa. Nhưng chị
hi vọng là y không tức giận đến mức đó mà ngược lại, trí tò mò bị kích
thích bởi sự biến mất bất ngờ của chị.Và đấy những bông hoa chứng tỏ chị
đã không nhầm trong những tính toán của mình. Cảm thấy rất hài lòng, chị
nhẩm trong đầu câu trả lời cho lời mời của y: “Thứ sáu, chín rưỡi, ở Solanz
Rovena-Plays”
Điện thoại réo inh ỏi, nhưng người quản gia đạo mạo không vội nhấc máy.
- Dinh thự Harper đây. Xin chào.
Maytie rất tự hào với cung cách nói chuyện điện thoại của mình. Ông tin
rằng có thể trả lời một cách đường hoàng, dù cho người gọi có là ai. Tuy
nhiên thậm chí cả ông cũng không làm dịu cơn giận dữ của người đàn bà đã
hai tuần nay gọi điện liên tục mà không gặp được Greg. Jilly thì cứ tin chắc
là Greg cần phải có mặt, thậm chí ngay cả lúc vắng ả, bởi thế ả kiên trì
gọi điện đến mức với kinh nghiệm ngoại giao đầy mình như Maytie
cũng phải bất lực.
- Không, rất tiếc là hiện giờ ông ấy không có nhà. Bà có nhắn lại gì cho ông
ấy không? Thưa bà, tôi thề với bà là tôi sẽ báo lại tất các cuộc điện thoại
mỗi khi ông ấy xuất hiện. Tôi sợ là tôi không giải thích được lý do ông ấy
không liên lạc với bà. Hay là tôi báo lại là bà lại gọi tới nữa nhé? Không,
rất tiếc là tôi không thể nói cho bà bao giờ ông ấy trở về. Ông ấy không có
lịch thời gian, về và đi bất kỳ lúc nào. Tôi thưa lại để ông ấy gọi điện cho
bà nhé?Cứ như thế kéo dài mãi đến lúc Jilly trút lên đầu Maytie tất cả sự
thất vọng vì không liên lạc nổi với Greg. Sau khi lệnh cho Maytie nói lại
cho Greg để y gọi điện ngay sau khi về nhà, Jilly dập máy.
- Cô có biết cô là một phụ nữ rất đẹp không.Greg và Tara đi ăn tại một