Rosalind Miles
Trở về Eden
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 17
Ngồi trên xe tắc xi, Tara cấm mình nghĩ đến Greg và Jilly.
Ngược lại, chị sung sướng hồi tưởng về hai đứa con, nhớ lại từng câu đối
thoại với chúng. Chiều nay chị sẽ nghỉ ngơi thoải mái, đọc sách chuyện trò
với con mèo Maxi, kể cho nó nghe về cuộc phiêu lưu của chị, khoe với nó
về Dennis và Sara. Tất nhiên, chị sẽ ngắt điện thoại.Về đến cổng nhà,
chị trả tiền tắc xi và đứng một lát để hít thở không khí. Đêm xuống
rất nhanh, trời lấp lánh muôn vạn vì sao. Chị đang định vào nhà thì bỗng
một bóng người bước lại gần.
- Dan.
- Chào em.
- Em cứ tưởng… em nghĩ anh đã rời khỏi Sydney rồi.
- Con người cũng có lúc thay đổi kế hoạch của mình chứ!
– Ông cười. Tara không biết nên nói gì.
- Anh đợi đã lâu chưa? Dan thấy không có lý do để nói dối.
- À, nói chung thì suốt cả ngày hôm nay. Anh đã nghĩ là em đi
pícních ở đâu rồi.
- Anh có muốn lên nhà uống một tách cà phê không?
- Không! – Ông nói vẻ u ám.
– Mà cũng được. Nhưng đầu tiên anh cần hỏi em một điều này. Em chỉ cần
trả lời “không” hoặc “có” mà thôi.Sau lưng họ, ánh đèn ngoài bến cảng
sáng lấp lánh. Không khí như chứa đựng sự yên lành. Tara có cảm tưởng
như chị đã chờ đợi giây phút này từ triệu năm về trước và không thể nào
ngăn chặn được sự phát triển đầy bi kịch của sự kiện. - Tara, em yêu quý,
xin em hãy làm vợ của anh.
- Em không thể
– Chị trả lời trước khi suy nghĩ rất lâu.
- Tara, anh yêu em, lẽ nào anh chưa nói với em về điều đó? Anh muốn ở