bên cạnh em, sống với em cho đến hết đời. Anh muốn cưới em làm vợ. Em
phải biết là anh không định lùi bước đâu.
Tara nhắm mắt lại. Ôi, giá như chị có thể thư giãn, ngả đầu trên ngực
ông, nép sát vào ông để tận hưởng cái cảm giác được che chở,
không đấu tranh, không chống cự nữa…
- Em tưởng rằng ở Orphey, chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi cơ!
– Mặc dầu rất kiên quyết, chị cảm thấy nước mắt đang tràn ra.
– Ôi, em mệt mỏi quá…. Em đã nói với anh rồi…
- Em chưa nói với anh điều gì cả!
– Dan nổi giận thực sự.
– Anh đã chán ngấy tận cổ cái vẻ bí mật của em! Em sung sướng vì điều đó
chăng? Anh biết là có một điều gì đó đã xảy ra, em đang theo đuổi một việc
gì đó mà anh không được biết, nhưng anh có những linh cảm xấu. Đừng nói
dối anh, Tara. Em làm anh lo lắng. Tara, anh muốn sống với em đến tận
ngày cuối cùng của đời anh.Giọng âu yếm của Dan làm chị cảm thấy mềm
yếu hẳn đi. Chị thốt lên:
- Dan, em có những nghĩa vụ của em chứ!
- Nghĩa vụ à? Vậy thì chúng ta phải gộp các nghĩa vụ lại và cùng chia sẻ
chung. Để giúp đỡ nhau. Đó chính là muối của tình chồng vợ, có đúng
không nào? Lạy chúa, tình yêu của Dan mới mạnh mẽ làm sao! Chưa có
một người đàn ông nào chia sẻ với chị một tình cảm như vậy. Chị cảm thấy
đất nứt ra dưới chân mình. Chị phải bỏ chạy. Chẳng nhìn rõ mọi thứ trước
mặt, chị bước về phía cổng nhưng Dan đã chặn chị lại. Ông nắm lấy vai chị
và nâng cằm chị lên, làm cho chị phải nhìn thẳng vào mặt ông.
- Tha lỗi cho anh và xin được hỏi một câu: Em có người đàn ông nào khác
không?
- Về một nghĩa nào đó thì có thể nói là có.
- Chúa ơi! – Giọng ông nghe đau đớn và giận dữ:
– Thế em có yêu anh ta không?
- Dan, xin hãy để cho em được yên. Anh về đảo và quên em đi. Em không
yêu anh đâu! Nhìn mặt Dan có thể hiểu niềm hi vọng trong trái tim