giờ đến gần mép nước. Hồi còn nhỏ, có lần Stephany bị con chó săn đẩy
ngã xuống bể bơi và suýt chết đuối, từ đó chị rất sợ nước. Katie tìm mác
quần áo để xem cỡ số và nghi ngại nhớ rằng Stephany không hẹp hông, khó
có thể mặc vừa cỡ này.Chẳng lẽ bà đã nhầm? Bà mở tiếp chiếc vali. Trong
đó có vài đôi giày gót thấp, xăng đan, một cái áo len và mấy quyển hoạ báo
thời trang. Stephany không bao giờ đọc loại sách vớ vẩn thế này – Katie
nghĩ bụng. Dưới đáy vẫn còn có một bộ tóc giả nom rất giống tóc của
Stephany. Hi vọng của Katie gần như tan thành bong bóng xà phòng. Nếu
người đàn bà ấy là Stephany thật thì việc gì chị phải đội tóc giả? Điều đó
hoàn toàn không hiểu được. Katie đóng vali lại trong nỗi hoang mang cực
độ.Thôi, thế là hết. Katie đang định ra cửa thì chợt thấy ví trang điểm của
Tara trên chiếc giá gương trong nhà tắm. Bà bước tới, kéo chiếc
phecmơtuya thấy ở trong đó có mấy hộp kem, thỏi son, chì kẻ mắt. Lấy
những thứ đó ra, Katie thò tay sờ đáy và cảm thấy cái gì cưng cứng
ở dưới. Bà lôi ra một cái gói nhỏ bọc mùi soa lụa. Bên trong là hai bức ảnh
của Sara và Dennis.- Lạy Chúa, mấy đứa trẻ này, – Katie sững sờ ngồi bệt
xuống sàn nhà tắm và bật khóc.
Trong tay bà đã có chứng cớ đây rồi – Lạy Chúa lòng lành! Ôi, Effi!Bỗng
bà sững người khi nghe tiếng vó ngựa đang phóng về phía chuồng. Những
người đi dạo đã trở về. Katie vội vàng gói mấy cái ảnh nhét vào ví trang
điểm, đặt lên giá gương. Bà dừng lại một chút để sửa tấm vải trải giường bị
nhàu rồi chạy vội ra khỏi phòng. Bà quên bẵng cốc rượu mình để trên chiếc
tủ con ở cạnh giường.
* * *
Đêm ở chốn thanh vắng này thật dịu dàng, thấm đượm biết bao mùi
hương nhẹ nhàng và những tiếng động khe khẽ. Greg và Tara cùng đi dạo
trong vườn hoa hồng. Sau chuyến dạo chơi bằng ngựa Tara về thẳng phòng
mình tắm rửa và đề nghị đừng làm phiền chị. Chẳng biết làm gì hơn,
Greg đành sửa soạn để gặp chị vào bữa ăn tối.Chưa bao giờ y chú ý đến