việc ăn mặc trước khi đi gặp phụ nữ. Trước đây, khi danh tiếng của y
còn lẫy lừng, sau mỗi trận đấu y cho rằng càng đẫm mồ hôi, càng bụi đất
thì y càng hấp dẫn. Nhưng Tara đâu có giống những người đàn bà khác– Y
mỉm cười nghĩ vậy khi cạo râu, tắm và mặc quần áo rất cẩn thận.
Khi xuống ăn tối, y vẫn chưa dám chắc là Tara có ra gặp mặt mình không.
Y thở phào nhẹ nhõm khi Tara tươi tắn xuất hiện. Nom chị rực rỡ trong bộ
váy buổi tối lộng lẫy. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Chắc Katie đã cố gắng đặc
biệt. Tuy nhiên, câu chuyện quanh bàn ăn vẫn có vẻ hơi gò bó, y cảm thấy
rất rõ quan điểm “Hãy tránh xa tôi” của chị. Vì vậy y rất vui mừng khi tối
ấy chị đồng ý đi dạo với y trong vườn.Họ cùng ngồi trên một chiếc ghế đá
nhỏ. Tara lên tiếng trước:
- Eden – Chị mơ mộng nói
– Nơi đây thật xứng đáng với tên gọi của nó.
- Vậy thì tối nay em định làm gì? Greg rất sợ làm phật lòng Tara, y muốn
Tara cảm thấy rằng ý muốn của chị là trên hết.
- Greg… – Chị nói
– Cảm ơn anh đã thẳng thắn với em, chiều nay
.- Em là người đàn bà duy nhất mà anh không thể nói dối. Anh
muốn em biết rõ anh là người như thế nào. Cho dù có mất em đi chăng nữa
- Anh đã không mất em. – Giọng Tara cứng rắn. – Em rất trọng sự trung
thực. Có tiếng Katie vang lên trong đêm tối: - Anh chị có cần gì nữa
không?
- Không. Cảm ơn bà Katie.
- Cảm ơn bà vì bữa tối ngon lành. –
Tara nói với theo.
- Em biết không, bà ấy vẫn còn nhớ Stephany đấy. Bữa ăn hôm nay toàn là
những món mà trước đây Stephany yêu thích.
- Thế ư?- Đúng thế đấy – Greg cười lớn
– Bà ấy già quá rồi. Cần phải kiếm một cái nhà con con ở Darnia cho bà ấy
về hưu thôi.
- Greg! Nhưng hơn bốn mươi năm qua, Eden là ngôi nhà duy nhất của