giọng thì thầm, âu yếm. Nhưng chính giọng nói đó làm ả sợ thắt
tim. Ả đã nhận ra giọng nói đó. Nhưng chẳng lẽ?…
- Cậu vẫn còn nhớ tớ, đúng không? Từ bé chúng ta đã là bạn tốt nhất của
nhau.
- Không! - Sao cậu lại có thể hành động như vậy, Jilly?
- Không! - Mình lúc nào cũng yêu mến cậu..
Cậu là một phần cuộc sống của mình.- Stephany. Như một người mù,
Jilly chạy trốn khỏi giọng nói trách móc. Ả khập khiễng chạy khỏi nhà
bếp rồi chạy dọc hành lang. Nhưng giọng nói đó đuổi theo ả khắp nơi.
- Mình và cậu, chúng ta giống như hai chị em. Mình đã tin cậu.
- Thôi đi! Im đi! Jilly lấy hai tay bịt tai. Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục.
- Chẳng lẽ Greg lại đáng giá để cậu làm việc đó? Chẳng lẽ y đáng giá để
gây ra tất cả những đau khổ đó?
- Ôi trời ơi! Tôi xin cậu…
Jilly vừa khóc vừa trở vào phòng khách. Nhưng giọng nói trách móc
vang lên cả ở đây.
- Tội nghiệp Jilly! Y đã phản bội cả hai chúng ta, đúng không nào?
– Một tiếng thở dài vang lên – Thoạt tiên là mình, sau đó là cậu.Jilly không
thể chịu đựng thêm được nữa. Cái đau ở chân thiêu đốt ả như lửa. Cả lương
tâm ả cũng ở vào tình trạng như vậy. Ả kiệt lực ngã xuống ghế.
- Hãy nghe tôi, hãy nghe tôi. – ả van lơn kẻ báo thù vô hình
– Xin hãy nghe tôi đã! Ở trong phòng ngủ của Stephany, Tara nghe thấy tất
cả. Chị cầm trong tay chiếc micro nối với chiếc máy cátxét, qua đó chị có
thể truyền tiếng nói của mình đến mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Và chị
cũng nghe được mọi tiếng động trong ngôi nhà. Những tiếng lảm
nhảm của Jilly nghe rất rõ.- Đó là đó là âm mưu của Greg. Tôi không biết
là tối… tối hôm đó hắn chuẩn bị giết cậu trên đầm lầy. Tôi không biết là…
“Đúng. Điều này thì có thể tin được. Jilly không phải là kẻ giết người”.-
Sau đó… sau chuyện đó, hắn bắt tôi phải khai láo với cảnh sát.- Cậu đã sợ
mất anh ta.
- Ừ, mình sợ mất, mình yêu hắn quá.
- Ngay từ đầu gặp gỡ. Lời dẫn dắt vang lên và Jilly lại mắc câu: