lên thảm thiết như tiếng chim non kêu cứu:
- Nhưng để làm gì, Stephany? - Ha, để làm gì ư? Đến cảnh sát để tố
cáo các người thì quá dễ dàng. Nhưng tôi muốn tiêu diệt các người!…
Đúng theo cái cách mà các người đã tiêu diệt tôi!Không khí trong phòng
tràn đầy thù hận. Giọng nói khủng khiếp tiếp tục:
- Tôi đã yêu anh, Greg, yêu hơn bất kỳ người đàn bà nào khác từng yêu.
Tại sao anh lại có thể hành động như vậy?
– ánh đèn được quay về phía Jilly – Còn cậu nữa, Jilly, chúng ta thân
thiết với nhau biết mấy, nhưng cậu đã bất chấp tất cả. – Một tiếng thở dài
não nùng.
– Các người là hai kẻ tôi yêu hơn hết trên đời. Vậy mà các người nỡ đang
tâm.Rồi giọng nói trở nên kiên quyết hơn:
- Nhưng các người cùng giúp tôi một điều. Sự thật trớ trêu là các người,
những kẻ thù đáng nguyền rủa nhất của tôi, đã giúp tôi hiểu rõ tôi là ai, và
tôi là gì trên đời này.Ngọn đèn lại được giơ cao lên soi rõ gương mặt của
Stephany.
- Tôi muốn cảm ơn các người dù chỉ về điều đó.Một động tác tay dứt khoát
giật mớ tóc giả ra khỏi đầu.- Tara!- Tara! Tara!
– Hình người nhại.
– Đúng, Tara, người đàn bà mà các người cần. Khi cô ta không cần các
người nữa, người đàn bà mà các người đã khinh rẻ khi cô ta còn là
Stephany, người đàn bà chỉ cần các người yêu mến mình thật sự…
- Cô… cô… đóng kịch!
– Greg kêu lên đứt đoạn – Lừa đảo
- Ồ không! Tara Wells là một phần của tôi, luôn luôn cùng tôi,
nhưng bên cạnh anh cái phần ấy không thức dậy. Anh đã làm gì để giúp
tôi? Không một chút gì! Giọng nói thật cuồng nộ. Greg không biết nói gì để
đáp lại.
- Các người không thể trách cứ tôi điều gì được. Vậy mà tôi lại có cái để
buộc tội các người đấy! – Chị cười cay đắng. – Tôi là người đàn bà bắt bồ
và làm tình với chính chồng mình!Tiếng cười của chị đối với Greg như
tiếng cười của quỷ ác.