nhất và mày sẽ phải trả giá vì điều đó. Mày đã buộc tao phải nổi giận…
nghe không… rất tức giận.Tara đang nghe giọng của một kẻ cuồng. Bị nỗi
sợ hãi xâm chiếm, chị cảm thấy trong mình yếu đi một cách đáng sợ. Lần
đầu tiên lòng dũng cảm rời bỏ chị. Chị không còn động đậy được nữa. Chỉ
cần Greg tìm kỹ một chút, chị sẽ không tài nào thoát khỏi tay hắn. Greg
dừng lại trên lối đi giữa vườn và lại cất tiếng gọi. Lần này, tiếng gọi của y
đe doạ hơn. Tara nghe thấy tiếng hắn lên đạn cắc một cái. Tara lạnh người
hay là y đã nhìn thấy? Nhưng chị không dám ló đầu lên để kiểm tra
xem có đúng vậy không.
- Mày ra ngay! – Greg gầm ghè – Mày không thoát nổi đâu. Tao sẽ tóm
được mày. Lần này tao không để tuột đâu.Bỗng y quay người chạy về phía
khu chuồng ngựa. Tiếng chân của y vang lên trên đường dẫn về phía đó. Sợ
bị bẫy, Tara thận trọng ló đầu lên. Chị nhìn thấy bóng Greg đang xa dần.
Khi y vừa khuất bóng vào sau cửa chuồng. Tara quyết định lợi dụng thời
gian y không kiểm soát khu vườn không để phí một giây, chị bật dậy
lao dọc theo những bụi hồng rậm rạp vào sâu trong vườn, cố gắng rời xa
ngôi nhà sáng đèn tới chỗ chị có thể ẩn mình vào bóng tối dày đặc hơn.
Hành động của Greg làm Tara thấy khó hiểu. Nhưng bỗng chị lại nghe thấy
tiếng gọi của y, mỗi lúc một to. Lát sau, chị nghe có tiếng chân ngựa bước.
Greg dẫn theo một con ngựa!
- Mày nghe tao nói không, Stephany? Giờ thì tao nắm được mày trong tay
rồi. Tao dắt theo con ngựa yêu quý hôi thối của mày đây. Tao sẽ đếm đến
mười. Nếu mày không chịu ra, tao sẽ bắn con vật này. Mày nghe không, tao
sẽ bắn con khốn nạn này.Tiếng cười khùng khục của Greg vang vọng khắp
nơi. Tara nhìn thấy y đi dọc theo vườn hoa, tay dắt con ngựa King. Tới chỗ
sáng trước ngôi nhà, y bắt đầu đếm.
– Một… hai… ba…Ẩn mình trong bóng tối dày đặc của khu vườn, Tara
cảm thấy cảm giác cay đắng của thất bại. Chẳng phải y thông minh
gì, nhưng y quá khôn lỏi và độc ác so với chị. Con King rống lên những
tiếng khắc khoải, lo lắng. Ngoài chị và Cris, chưa có ai chăn dắt con King
nên việc bị một kẻ lạ dắt đi giữa đêm tối thế này làm nó rất khó chịu.-
Bốn… năm… sáu… bảy…Tara đứng dậy và đi lại phía Greg. Chị chẳng