không? Nhưng khi chiếc máy bay tăng tốc lấy đà y có quay đầu nhìn. Tara
bị bỏ lại sau nhưng chị vẫn tiếp tục chạy theo, miệng thở làn bụi do máy
bay bốc lên. Rồi chị dừng lại bất lực nhìn chiếc máy bay ngóc đầu lắc lư
bốc lên không trung.- Greg! Greg! Anh không cần phải chết! Greg!Đó là
tiếng kêu vĩnh biệt của Tara. Chiếc bay nhỏ bốc lên bầu trời đầy sao. Một
lát sau, không thể phân biệt được nó giữa các vì sao nữa, nhưng tiếng
động cơ vẫn còn nghe rõ. Tara căng thẳng lắng nghe. Rồi điều chị lo
sợ đã xảy ra: thoạt tiên là tiếng khục khặc của động cơ, sau đó là tiếng rít
ngày càng to. Chiếc máy bay mất độ cao lao nhanh xuống dưới.Tara
đứng im tại chỗ, nghe tiếng máy bay đâm ầm xuống đất và thấy một quả
cầu lửa bùng lên. Cảnh sát trưởng Jim Galli ân hận là mình lại nghỉ đúng
vào tối hôm đó. Đã lâu cảnh sát mới có dịp để hành động nhanh chóng,
mạnh mẽ vậy mà nó đã lỡ mất. Dù sao, ông ta cũng phản ứng lập tức khi
nhận được bức thư của Tara. Ông ta hiểu Tara hoàn toàn đúng khi muốn
ông ta đích thân chỉ huy vụ này. Đọc thư, chắc chẳng ai trong số cấp dưới
của ông ta chịu tin, hơn nữa đằng nào cũng phải có lệnh của ông ta họ mới
hành động trong những trường hợp như thế này. Chắc ông ta sẽ phải ân hận
mãi mãi vì tận sáng hôm sau, người của ông mới có thể tới Eden, khi chẳng
thể làm gì được nữa. Và thêm vào đó, thay cái khoan khoái được bắt Greg
Marsdan, ông ta buộc phải làm một công việc không mấy dễ chịu là xem
xét cái thây cháy sém, biến dạng đến kinh tởm của y.
Một cảnh sát dẫn Jilly ra khỏi nhà đưa lên chiếc xe cảnh sát để đưa về
Darvin. Lúc đã ngồi vào xe, Jilly ngoái lại nhìn khu trại rộng lớn, nơi
những ngày đẹp đẽ nhất và cả những ngày đen tối nhất trong đời ả đã trôi
qua. Cuối cùng Jilly nhìn Tara đang đứng cạnh Jim Galli, ánh mắt giao
nhau nhưng mắt họ chẳng nói lên điều gì với nhau. Jilly vẫn ở trong trạng
thái thẫn thờ mà ả rơi vào kể từ khi ả bắn Greg. Còn Tara – Chị còn biết nói
gì? - Tôi vẫn chưa thể tin vào những việc vừa xảy ra
– Jim nói với tiếng thở dài nặng trĩu – khi tôi nhận được bức thư của chị,
tôi tưởng là kẻ nào đó muốn đùa cợt. Có Chúa chứng giám, tôi rất tiếc là đã
đến muộn.
- Anh đừng bận tâm làm gì, Jim – Tara nói nhỏ nhẹ – Tất cả đã được giải