quyết xong xuôi.
Hai viên cảnh sát khênh Cris trên một cái cáng. Anh rất yếu vì vết thương
và vì mất nhiều máu. Sam đi bên cạnh cáng.
- Xin đợi một phút! – Tara nói rồi bước lại nắm lấy tay Cris. Bàn tay bất
động và lạnh.
- Anh ta chẳng sao đâu – Viên cảnh sát an ủi chị. Tara nhìn vào mắt Cris.
Ánh mắt Cris trả lời chị rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Tara cúi mình hôn lên trán
Cris rồi đứng nhìn người ta nhẹ nhàng đưa anh vào xe.
- Tôi phải đi cùng họ – Jim nói
– Nhưng trường hợp cần thiết, chị đã biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy.Ông ta
lên xe đi khỏi. Tara nhìn theo một lát rồi quay xuống chuồng ngựa.
Không cần để phải nhắc một lời, Sam lặng lẽ thắng yên cương cho
con King.Tara cho ngựa đi chậm rãi trên đồng cỏ. Cuối cùng chị thấy tâm
hồn thanh thản sau bao nhiêu dằn vặt đau đớn. Đó là cái cảm giác của
một người vừa thoát khỏi cơn bệnh nặng. Cơn bệnh làm cơ thể yếu đi,
nhưng người bệnh biết chắc là mình đang bình phục. Tara không rõ cái linh
hồn tội lỗi của Greg sẽ bị đày đoạ nơi đâu, nhưng sự điên khùng lạnh lùng,
tính khí dữ dội tuyệt vọng của y đã chết cùng y và giờ đây chị hoàn toàn tự
do. Nhưng chiến thắng của chị đã phải trả bằng một giá đắt. Chị đã mất tình
yêu của Dan. Số phận thật trớ trêu cho chị gặp con người chung thuỷ ấy
đúng vào thời điểm chị phải chối bỏ ông.
- Tara cố gắng buộc mình không nghĩ về những gì buồn thảm.
– Ý nghĩ của chị hướng về phía tương lai đang chờ đón chị. Rốt cuộc chị sẽ
có được cái hạnh phúc sống với hai con Sara và Dennis. Chị khao khát điều
đó quá lâu rồi. Ý nghĩ về hai con khiến lòng chị ấm áp lên nhưng lại trào
nước mắt. Cần phải để sự kiện đó diễn ra ở đâu nhỉ? Tara sung sướng lựa
chọn trong đầu cái phương án cho cuộc gặp gỡ đó. Chị gạt hết
phương án này đến phương án khác, cần phải chuẩn bị cho kỹ sao cho
mọi chuyện phải diễn ra một cách tuyệt vời.Chỉ có một điều rõ ràng. Bây
giờ không gì có thể ngăn cản chị trở lại với cuộc sống của Stephany Harper.
Chị sẽ trở về với quá khứ, nhưng sau tất cả những gì chị đã chịu đựng và
học hỏi được, chị đã trở nên mạnh mẽ sáng suốt hơn nhiều. Chị không còn