mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt họ.
“Mình là người thừa. Họ chẳng cần mình” – Ý nghĩ đó loé trong đầu ông.
Không có chỗ cho ông giữa người mẹ và những đứa con. Dan lúng túng
đứng cạnh máy bay, và những lời vĩnh biệt đã hiện ra trong đầu ông.“Vĩnh
biệt mãi mãi, trong khi em còn sống.
– Ông sẽ nói như thế – Giờ đây, khi em bình an, và mọi chuyện đều tốt
đẹp…”.
- Ôi, anh Dan! Tiếng kêu đó xua tan tất cả những nghi ngờ và buồn thảm
trong ông.