có thể làm việc không có sự giúp đỡ của tôi là bà giám đốc hãng – vợ anh.
- Thôi, thôi, chú Bill – Stephany vội vàng vui vẻ dàn hoà.
– Chú đã biết là cháu không có ý định chia tay với chú. Thậm chí cháu
chưa bao giờ có ý định đó. Tuy nhiên chúng ta đã miệt mài làm đêm làm
ngày ở hãng thì đến ngày nghỉ phải xả láng một tí chứ. Hơn nữa hôm nay
lại là ngày vui của cháu.Bill kéo Stephany lại gần và hôn lên trán chị:
- Cháu muốn xoay bác thế nào thì xoay, Stephany ạ, cháu biết rõ là phải
làm gì.
– Ông quay sang với Dan như để làm lành – Cô ấy bao giờ cũng thế đấy,
ngay cả ngày bé cũng vậy… Stephany, hôm nay cháu đẹp lắm, lộng lẫy quá
– Ông âu yếm nói tiếp
– Thật khó tin rằng hai đứa nhãi mà bác gặp ở ngoài kia, lại là con của
cháu.
- Đúng – Dan khô khan đáp lời – Dennis là anh bạn trẻ tuyệt vời luôn luôn
theo kịp gót thời đại. Chúng tôi thường xuyên không biết mấy giờ đêm
thì nó mới về nhà. Đám thợ may ở New York, Luân Đôn và Rôma
làm việc không kịp để gửi quần áo mốt cho nó.
- Thế còn Sara? Công việc của nó thế nào? – Rina hỏi.
Stephany cười rạng rỡ.
- Sara không hề thay đổi – Việc gì nó cũng cho là quan trọng. Nó đang
chọn đường đi cho mình.
- Nhất định là nó sẽ tìm được! – Bill khẳng định – Nó bao nhiêu tuổi rồi
nhỉ. Hai mươi hai hay là hai mươi ba? Biết đâu nó lại theo chân mẹ? Như
bông hoa nở muộn rực rỡ khoe hương sắc với đời. Một người hầu bê chiếc
khay tới. Rượu sủi bọt trong những chiếc cốc lấm tấm những giọt nước như
mồ hôi ở bên ngoài. Dan trịnh trọng đưa cho từng người những cốc sâm
banh ướp lạnh.Ông cầm tay Stephany nói:
- Xin chúc mừng những bông hoa nở muộn! Và nếu đó là mùa hè của phụ
nữ thì tôi mong muốn rằng mùa đông sẽ không đến bao giờ.
- Xin chúc mừng hạnh phúc của Dan và Stephany!
“Chẳng nhẽ cuối cùng ta đã gặp may?
– Stephany thẫn thờ nghĩ – sau bảy năm chung sống với chồng, ta có thể