lưng bà ta là ả tù nhân nổi tiếng ngoan ngoãn mang số 1930. Ả bê trên tay
chiếc khay đựng thức ăn. Ở cuối hành lang, một nữ quản giáo khác đang
đợi họ. Bà này mở cửa phòng, nháy mắt với nữ tù nhân mang số 498 rồi
sập cửa, để hai người nữ tù ở lại với nhau. Làm sao mà một tù nhân gương
mẫu như 1930 lại có thể say mê con mụ khốn nạn 498 được nhỉ? Hơn nữa
số 498 sắp được ra tù rồi
– Bà quản giáo không thể nào hiểu nổi điều đó.
- Chị thân mến!
– Mắt người nữ tù mới vào rân rấn nước.Người bạn gái của ả đỡ lấy cái
khay, đặt lên bàn rồi lạnh lùng nói: - Vì Chúa, xin cô đừng có chảy nước
mắt ra. Hay là cô muốn diễn trò cho hai con mụ chết tiệt ngoài kia nghe?
Người nữ tù trẻ tuổi gieo mình xuống giường khóc nức nở:
- Ôi chị Jilly, em sẽ nhớ chị lắm đấy.
- Tôi cũng thế, – Jilly trả lời – nhưng không đời nào tôi lại giả vờ làm bộ là
không muốn ra tù. Thậm chí là vì cô đi chăng nữa. Tôi thừa biết là ngoài
kia công việc đang chờ tôi… chủ yếu là tôi rất nóng lòng gặp một con mụ.
– Nói đến đó mắt Jilly sáng lên một ánh sáng lạ lùng.
– Tôi đã mơ ước gặp mụ ta suốt mấy năm. Xin thề với cô là mụ ta sẽ chẳng
vui mừng vì cuộc gặp gỡ này đâu. Tôi sẽ cho mụ biết tay!Jilly cố gắng
nói thật nhỏ, nhưng hai bà quản giáo ở ngoài hành lang vẫn nghe rõ
giọng thì thầm rin rít của ả ta. “Nó cứ rít lên như con rắn độc ấy. – Hughes
kinh tởm nghĩ bụng – Làm sao mà Olivia lại có thể mê nó được nhỉ? Olivia
cố gắng trấn tĩnh:
- Em không muốn mất chị đâu, Jilly ạ. Chị sẽ đi đâu, làm gì?- Cũng chưa
biết – Jilly thản nhiên nói
– Nước Úc rộng lớn lắm, tám hướng bốn phương tha hồ mà đi.
- Đó chính là điều em sợ đấy!
– Nỗi đau của Olivia lại bùng lên mạnh hơn, ả gục xuống giường trong cơn
nức nơ.Jilly lướt ánh mắt nhìn Olivia, nhưng rồi cũng lại gần đưa tay vuốt
tóc ả:
- Đừng rống lên nữa, Olivia! – Jilly nói với giọng đe doạ
– Cô không muốn làm hỏng cuộc gặp mặt của chúng ta đấy chứ? Ả đỡ lấy