mọi thứ trừ những thứ mà tiền không mua nổi là tình yêu, sự yên ổn và
lòng tin cậy.
Ngày còn thơ ấu, cũng như sau này lớn lên, Stephany bám lấy Eden
như người chết đuối bám lấy cọng rơm, vì chị chỉ có nó là chỗ dựa duy
nhất. Eden chưa bao giờ phản bội và làm chị thất vọng. Dù chị có đi đâu
chăng nữa, đi học ở trường nội trú, đi du lịch hay công cán cùng cha, lòng
chị vẫn hướng về Eden. Thậm chí khi công ty “Harper Mining” đã chuyển
về Sydney, Stephany vẫn coi mình là người Bắc Úc, cho dù chị rất khâm
phục toà biệt thự mới mà cha chị cho xây ở bên bờ sông Darling.
Nếu không kể đến thời gian hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi (lần thứ nhất
sinh ra Sara, lần thứ hai sinh ra Dennis), có thể nói Stephany thường
xuyên sống ở toà nhà mới này, thế nhưng mỗi khi có điều kiện, chị lại về
thăm Eden. Chỉ ở nơi ấy chị mới cảm thấy thoải mái và yên tĩnh. Cho
đến tận bây giờ… Stephany giở mình trên ghế xích đu. “Không nghĩ
về điều đó! Không nghĩ về điều đó nữa! – Chị ra lệnh cho mình như vậy. –
Ta đã bắt đầu một cuộc đời khác, tốt nhất là hãy nghĩ về nó. “Ô, Dan!”
Stephany nhìn chồng qua hàng mi dày: ông cũng nằm trên xích đu, tắm
mình trong ánh ban mai. Ông đã xen vào cuộc đời chị thật đột ngột, giúp
chị thoát khỏi cơn khủng hoảng nặng nề và bắt chị tin tưởng vào
tương lai. Mà điều đó lại xảy ra ở lứa tuổi mà nhiều người đàn bà cho rằng
đối với họ, tất cả đã kết thúc – Stephany náo nức nghĩ. Mặc dù, như người
ta vẫn bảo, “cuộc sống ở tuổi bốn mươi mới chỉ bắt đầu”.Stephany mỉm
cười, đưa tay xoa tấm thân chưa có một biểu hiện nào nói lên tuổi tác của
chị, và nhớ ra rằng, sự gần gũi với đàn ông trong mấy năm gần đây đã đem
lại cho chị một nguồn khoái cảm khôn cùng. Ở toà Eden mới này chị thực
sự cảm thấy mình đang sống ở thiên đường.Lấy Dan và bắt đầu cuộc
sống mới, Stephany thấy tin tưởng ở mình hơn, và mặc dù muộn mằn
chị vẫn đủ sức để thay đổi nhiều điều. Nói chung, từ thuở mười bảy tuổi
sau khi cha mất, chị đã làm chủ hãng “Harper Mining” khổng lồ với các
công ty vệ tinh của nó, tuy nhiên, cho đến khi đạt được hạnh phúc trong
hôn nhân, chị mới thực cảm thấy mình là chủ nhân và thực sự muốn lãnh
đạo hãng theo ý muốn của mình. Trước hết chị xoá bỏ bóng dáng của ông