ôm lấy cổ ông, cắn nhay nhay vào tai, không cho ông đọc báo.
- Em lại bắt đầu nữa đấy à?
- Không đâu – Chị hạ giọng
– Không phải em, mà là Maytie đấy. Anh phật ý điều gì?
- Em làm ướt hết báo của anh rồi. Nào đi lại đây.
– Dan cầm lấy khăn và lau lưng cho chị. Động tác của ông uyển chuyển và
dịu dàng.
- Ái chà! – Stephany lim dim mắt khoan khoái – Có lẽ trước khi vào ngành
y, anh đã từng làm việc ở nhà tắm hơi chăng?
- Còn làm cả kẻ trộm, cướp đường và cướp biển ấy chứ.
- Đồ ngốc! – Stephany phá lên cười
.- Anh nói thật đấy. Ăn sáng xong, khi uống cà phê Dan bỗng hỏi:
- Em cảm thấy trong người thế nào hả Stephany?
- Anh định nói về cái gì?
- Về cơn chóng mặt hôm qua của em ấy… Em có điều gì lo lắng không?
- Có điều gì đâu! – Stephany vô tư trả lời
- Em có thấy hối hận vì đã sửa chữa toà nhà ở Eden cũ không? Một bóng
đen thoáng qua mặt Stephany, nhưng chị trả lời:
- Đó là nhà em cơ mà.Dan nghi ngại nhướn mày.
- Vâng, vâng – Stephany gật đầu
– Dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là nhà em.Dan cầm tay vợ, chậm rãi nói:
- Anh biết là em rất khó chia tay với quá khứ, nhưng anh muốn em tin rằng
bây giờ nhà của em là ở đây, ở Eden mới này.Stephany ngẩng mặt và âu
yếm sờ cằm chồng.
- Em cũng muốn thế, Dan ạ. Em cũng muốn những bữa ăn sáng chỉ có hai
chúng ta… Thế nhưng…
– Giọng Stephany run run.- Đôi khi em có những linh cảm lạ lùng. Em có
cảm tưởng rằng một tai hoạ nào đó đang đến gần – Stephany buồn hẳn đi,
mắt chị ngấn lệ
– Dan ơi, chúng ta đã hạnh phúc biết mấy. Em chỉ sợ có kẻ nào đó phá vỡ
hạnh phúc của chúng ta.Stephany rùng mình.- Hình như có người nào
đang nguyền rủa em hay sao ấy