– Chị mỉm cười yếu ớt và cố gắng trấn tĩnh.
- Stephany – Dan rụt rè nói – em phải bớt công việc đi và chú ý đến bản
thân một chút. Và để ý đến anh nữa. Mấy tháng qua em và anh chỉ được
nghỉ ngơi với nhau có một ngày trọn vẹn, mà hôm đó lại có đến hơn trăm
rưởi khách khứa!- Dan ơi, chủ tịch “Harper Mining” đâu có thể bỏ công
việc được! - Gì chứ một ngày thì chắc chắn là chẳng sao. Như hôm nay
chẳng hạn.Stephany mỉm cười đồng ý:
- Thế anh định làm gì?
- Thiếu gì kế hoạch! Thực ra anh chỉ muốn ở bên em thôi – Dan nở một nụ
cười dễ thương
– Chẳng nhẽ người phụ nữ giàu nhất nước Úc mà không dám thỉnh thoảng
thưởng cho mình ít ngày nghỉ ư?
- Thôi được, ta đã thoả thuận thế nhé. Stephany vừa cúi xuống để hôn
chồng thì chuông điện thoại lại vang lên.
- Em đừng để ý đến nó. Cho cái hãng của em xéo đi với quỷ sứ
- Nhưng nhỡ là Dennis hoặc Sara thì sao? Stephany cầm máy.
Chị nhận ra giọng Bill Macmaster.
- Stephany phải không? Xin lỗi vì chú quấy rầy sớm thế này, nhưng
chúng ta đang gặp phải một khó khăn nghiêm trọng. Cháu đến ngay
Sở bây giờ, được không?
- Nhưng chẳng nhẽ chú không tự giải quyết được hay sao? Cháu đang định
nghỉ một ngày
– Cháu với Dan…
- Stephany, việc nghiêm trọng lắm.Stephany liếc nhìn Dan, ông sầm mặt lại
vì hiểu chuyện sẽ kết thúc như thế nào.- Chú Bill, đừng làm cháu lo lắng.
- Tôi nhổ toẹt vào cái lo lắng của cô – Bill nổi khùng
– Vấn đề này là sự sống còn của cô! Thế nào, cô có đến ngay không?
– Nói rồi ông cụp máy đánh sầm một cái.
- Cái ông bạn già Bill này! – Dan cáu kỉnh
– Lúc nào cũng đưa quyền lợi của “Harper Mining” lên trên hết.Bước
chân vào toà nhà đồ sộ của hãng “Harper Mining” Stephany vẫy tay chào
bà thư ký.