thiếu. Đặc biệt là chị lấy được Greg Marsdan và đã làm tôi hoá dại. Không
phải vì tôi cần anh ta… hơn nữa tôi biết rằng anh ta luôn luôn muốn ngủ
với tôi, anh ta thèm khát điều đó. Không, chỉ đơn giản là vì Stephany với
cái túi tiền to sụ đã lại nhanh chân hơn tôi.
- Jilly lẽ nào cô không hiểu, chúng ta đang có cơ hội để làm lành với nhau
cơ mà?
– Stephany nhẹ nhàng.
- Muộn rồi, – Jilly thét lên
– Tôi không muốn làm em của chị. Tôi không cần sự thương hại. Chẳng lẽ
chị không hiểu rằng điều đó càng làm tôi tức giận hơn à? Tất cả những năm
tháng đó tôi ganh tị với chị, với tiền của chị, các mối quan hệ của chị, và cả
với việc chị có một người chồng như vậy…. Và bây giờ bỗng nhiên tôi
nhận ra là tất cả có thể thuộc về tôi! Về tôi, về tôi!
- Trời ơi, mẹ nhìn chúng con đây này. Mẹ xem mụ ấy đưa chúng ta đến
nông nỗi nào! Vậy mà mụ ta mới chỉ vừa xuất hiện thôi đấy. Mẹ nên biết là
nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ lộn tùng phèo lên
cho mà xem.
– Dennis tức giận nói. Nhưng cả nhà ai cũng mệt mỏi nên chẳng ai đáp lời
anh cả.Cuối cùng với sự giúp đỡ của Dan, Stephany cũng thu xếp để Jilly
ngủ tại phòng dành cho khách. Bill đã đi khỏi sau khi cố an ủi Stephany
một cách vụng về và không quên nhắc chị phải có mặt sớm tại văn
phòng.Chẳng ai muốn ngủ vì quá căng thẳng, họ ngồi cả trong
phòng khách.
- Mẹ ơi, – Sara ngập ngừng – mẹ có nhớ là con có nói với mẹ về việc học
nhạc ở Adelade, cua học cấp tốc ấy mà. Có lẽ là con ghi tên đi học ở
đó.Dan bất ngờ ngẩng đầu lên:
- Con ra đi à?
- Dạ… vâng.
- Con không nghĩ là bây giờ không nên bỏ mẹ lại một mình à? Mẹ cần có
sự giúp đỡ của chúng ta. Ba cho rằng con cần phải ở đây càng lâu càng
tốt.Sara thở dài và gật đầu vẻ đồng ý.- Còn tôi thì không dễ thuyết phục vậy
đâu,