- Chuyện gì xảy ra vậy, Jilly? Jilly lắc đầu.
- Cậu ấy không đánh tôi, chỉ đe doạ tôi thôi. Cậu ấy yêu cầu tôi rời khỏi
đây. Cậu ta định đưa tiền cho tôi thuê phòng ở khách sạn. Nhưng tôi không
bị mua chuộc bởi cái ví của cậu ấy. Nếu như tôi biết có thể đi đâu thì có lẽ
tôi đã chẳng ở đây.- Jilly! - Đó là sự thật Dan ạ. Trong đời tôi chưa khi nào
lại cảm thấy cô đơn như bây giờ… Thậm chí cả khi ngồi sau song sắt. -
Thôi đi nào… Jilly – Dan giúp ả đứng dậy và dìu đến cửa.
– Cô cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta còn kịp để bàn bạc mọi thứ. Jilly đi theo
ông vào phòng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Sự căng thẳng của ả biến
mất và ả làm bộ như còn bé bỏng và yếu đuối lắm.
- Tôi đi xuống để gọi điện cho Philip.
– Ả nói một cách đau khổ.
– Có lẽ tôi phát điên mất. Philip… ông ấy cũng như anh, không muốn giao
du với tôi.
- Cái đó không đúng đâu Jilly ạ!
- Tôi… tôi là ai vậy? – Jilly hét lên
– Tôi không có quá khứ chẳng có tương lai. Chỉ có sự trống trải cùng cực.
Con người sống để làm gì hả Dan. Anh có biết để làm gì không?
“Đúng, Stephany Harper quả thật là một người đàn bà theo đúng nghĩa của
nó, – Cassy nghĩ và thu dọn bàn làm việc. Macmaster không phải là người
ngốc, nhưng cô sẽ xơi tái ông. Chỉ cần đọc lướt qua những tài liệu và ta sẽ
kịp đánh dấu những cái cần thiết”. Cô ta chẳng học hành gì lĩnh vực kinh
doanh nhưng làm những việc đó hoàn toàn thành thạo bằng khả năng trời
phú của mình. Cassy trầm ngâm đặt tài liệu vào két sắt và khoá lại,
sau đó tắt máy vi tính. Cô với chiếc áo khoác trên mắc và ngắm nghía
mình trong chiếc gương lớn. “Người phụ nữ điển hình của công việc, – cô
nghĩ một cách hài hước – Rất lịch sự trong bộ đồng phục màu xanh nõn,
vừa phù hợp với công việc lại vừa thích hợp khi ra đường…”Cassy biết
rằng mình xinh đẹp. Nhưng Stephany Harper… bà ta mới thực đặc
biệt. Cassy buồn rầu nghĩ đến chiếc áo hồng của Stephany, chiếc váy ba
màu cực mốt, đôi giày…. tất cả kết hợp với nhau hài hoà đến lý tưởng.
Cassy có đủ thông minh để hiểu rằng: để có dung mạo riêng cho mình