không đơn giản chỉ có tiền là đủ, mà còn phải cảm nhận được phong cách.
Stephany Harper không phải là người đàn bà tuyệt hảo… Cassy nhận
thấy những quầng đen nơi khoé mắt và nhìn chung là bà có vẻ không được
bình tĩnh. Chính xác hơn là có điều gì đó đang âm thầm giày vò bà. Song
điều đó cũng làm cho bà trở nên hấp dẫn. Còn ở tuổi hai tư của mình biết
đến bao giờ Cassy mới có cái vẻ của một phụ nữ đang ở thời oanh liệt!Cầm
chiếc túi xách, Cassy đi ra khỏi phòng và xuống thang máy. Cô ra phố và đi
theo đường Bent, rẽ trái sang phố Spring và đi mãi vào trung tâm thành
phố. Cô vừa đi vừa đắm mình vào suy tư mà không nhận ra là mình đã đến
nơi. Cô rẽ vào toà nhà cao tầng, leo lên tầng tư và mở cửa căn phòng cuối
hành lang. Cô quăng chiếc túi xách xuống bàn, cởi áo khoác treo lên mắc
và bước vào phòng khách. Bất ngờ có ai đó từ phía sau xông ra ôm chầm
lấy cô, dùng tay bịt miệng cô lại. Người đàn ông ghì chặt Cassy làm cô rất
đau. Cô há miệng cắn vào ngón tay người đàn ông.
- Ôi đồ quỷ,
– Người đàn ông kêu lên và thả Cassy ra.Cô quay mặt lại đối thủ.
- Ra là ngài Sanders, – Cassy nói
– Tôi thường cắn tất cả những gì lọt vào miệng mình.
- Được rồi, anh nhớ,
– Anh nhếch mép cười – nói chung thì đàn ông không cẩn thận lắm.
- Anh có biết mọi người nói như thế nào không?
– Cô bước lại gần, ôm lấy eo lưng anh ta và khẽ hỏi – Nếu như
chàng trai không có khả năng…
- Anh hoàn toàn có khả năng, hãy tin như vậy đi, em yêu ạ! Cho đến nay
chưa có ai than phiền anh về điều đó cả. – Và anh ta lại ôm
choàng lấy Cassy.
- “Anh sẽ chứng minh thế nào, anh yêu?”
– Cô nhắc lại lời một bài hát quen thuộc và cọ cọ mũi vào ngực anh ta.- Đó,
đó tôi yêu các cô vì cái đó…
– Anh ta tuyên bố và cười vui vẻ.
– Ôi các cô em thô tục…- Em mà thô tục? –