Jilly không nghe thấy gì ngoài tiếng nước rơi ào ào. Bỗng cửa bật mở và
Dennis bước vào buồng tắm. Anh hoàn toàn khoả thân và mỉm cười rất lạ
lùng. Đứng dưới vòi nước ấm anh khẽ rùng mình, vuốt mớ tóc lên khỏi trán
và với tay lấy xà phòng.
- Thế nào, để tôi kỳ lưng cho cô nhé?
– Anh hỏi một cách bông đùa.- Dennis, cậu làm sao vậy?
– Jilly luống cuống – tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tốt hơn cả là cậu
hãy vứt ý nghĩ đó khỏi đầu đi. Nói cho cậu biết, người đàn bà đã bảy năm
ngồi tù hoàn toàn có có thể tự bảo vệ được mình. Dennis cười:
- Tôi biết…
- Rất tốt, vậy thì cậu ra khỏi đây đi.Dennis ngắt lời ả:
- Tôi hình dung cảnh mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy chúng ta
ở đây. Có thể là bà ấy sẽ tống cô ra khỏi đây!
- Thế thì chúng ta gặp may vì bà ta không có nhà.
- Cô nhầm rồi, bà cô Jilly ạ! – Dennis nói
– Mẹ tôi mới vào nhà và bây giờ đang lên cầu thang.Dennis hí hửng một
cách độc địa, ấn hai ngón tay vào thái dương Jilly.- Đòm, đòm, thế là cô đi
đời.Jilly điếng người.
- Như thế đấy cô Jilly ạ! – Dennis tiếp tục
– Người ta sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà.Vừa nói Dennis vừa suồng sã ôm lấy ả
và sờ mó đằng sau ả. Jilly tiến công Dennis nhanh như chớp và không
một tiếng động hệt như một con rắn hổ mang. Tay ả bóp chặt cơ quan bảo
tồn nòi giống của anh. Dennis hét lên vì sợ hãi và đau đớn, túm lấy hai vai
ả và cố đẩy ra. Nhưng những ngón tay của Jilly càng xiết lại. Nước mắt
Dennis ứa ra. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để thoát khỏi sự tra tấn khủng
khiếp này. Về phần mình, Jilly lại muốn củng cố thêm thắng lợi.
- Cậu cũng có cái để mà mất đấy, Dennis ạ!
– Ả rít qua kẽ răng.
- Cái gì?Jilly nới dần tay: -
Nếu tôi nói với Stephany là cậu đã tiêu hết tiền của mình và còn nợ ngập
đầu nữa thì sao?
- À… đồ chó!