– không gì có thể làm lay chuyển được ý chí lạnh lùng của Stephany
– Hãy làm như cháu quyết đi chú Bill.Và Stephany bước ra khỏi
phòng.Dennis lại van nài lần cuối.
- Bill, không lẽ bác đồng ý?
- Hãng của chúng ta thuộc về Stephany, – Bill trả lời u ám – Chàng thanh
niên ạ, nhìn chung nếu như mẹ cậu đã quyết định điều gì thì không thể nào
thay đổi được nữa đâu.Bỗng nhiên trong đầu của Dennis hình thành
một kế hoạch. Với những người trong gia đình thì tất cả đều đã rõ ràng!
Jilly đã thuyết phục được họ. Dường như mụ ta đã làm cho họ say cả rồi.
Bây giờ chỉ còn một người duy nhất có thể chống chọi lại mụ, đó là
Dennis! Được rồi, Dennis đã rõ là phải như thế nào.Vội vã chia tay với
Bill, Dennis phóng đi tìm thư ký của Stephany.
- Bà nối dây với mẹ tôi đi, nhanh lên, – anh ra lệnh
– Bà nói hộ rằng tôi rất cần gặp mẹ tôi sau một giờ nữa ở nhà tôi có việc
khẩn cấp…
- Nhưng bà ấy…
- Bà cứ báo cáo lại như vậy! – Dennis bỏ đi.
Khi về đến Eden, đầu anh như bị vỡ tung ra bởi những ý nghĩ hỗn loạn và
tức giận. Anh quyết định phải làm cho Stephany thấy Jilly là người
như thế nào. Mẹ đã thấy mụ ta là người đặc biệt nguy hiểm và cực kỳ giả
tạo. Cảnh tượng ban sáng vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh và anh hết
sức xấu hổ vì tình thế xuẩn ngốc mà Jilly đặt anh vào.Tất nhiên mụ ta đã
chọn thời điểm rất thích hợp và nhìn chung là mọi việc thật bất ngờ…
Dennis lầm bầm chửi rủa và nắm lấy tay lái chặt đến nỗi muốn gãy những
ngón tay. Được rồi, bây giờ bắt đầu vào hiệp hai. Đã đến lúc phải đeo găng
vào.“Jilly trạc tuổi mẹ mình, – anh nghĩ – nhưng chẳng ai nghĩ mụ đã bốn
mươi tuổi”.
Bộ váy mua chỗ Joanna càng tôn thêm dáng người Jilly, mang lại cho ả vẻ
tân kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả Jilly cẩn thận chăm chút vẻ bên ngoài
của mình. Tóc của ả mượt mà óng ánh. Ả đã làm đầu mới và cẩn thận trang
điểm khuôn mặt. Khi Dennis bước vào phòng, ả ngẩng mặt lên nhìn anh.