- Nếu như tôi không nhầm thì cô là Jilly Stuart phải không? Jilly cười rất
dịu dàng: - Chị Joanna thật là tuyệt. Không ngờ được gặp chị ở đây. Tôi
nghĩ chị là một người quan trọng, không thèm đoái hoài gì đến những việc
cụ thể cơ đấy. - Cô có hơi gầy đi Jilly ạ.
– Joanna nói vẻ căm giận – giá mà cô teo tóp đi và…. tan biến hẳn trong
không khí thì tốt biết bao nhiêu.
- Chào bà Joanna!
– Joanna không để ý thấy Sara đã tới tự lúc nào. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng
lên do tức bực.
– Chính cháu là người đã đưa Jilly đến đây đấy. Cháu nghĩ là những bộ
quần áo mới sẽ làm cô ấy vui lên.- Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của cô,
Sara ạ!
- Nếu sự thể đã vậy thì bà có thể ghi tiền mua hàng của cô ấy vào tài khoản
của tôi cũng được. Bà không phải sợ tôi lừa đâu. Hơn nữa trung tâm mốt
này cũng là của mẹ tôi – Sara tự ái nói giọng gay gắt và đe doạ.Lời doạ
dẫm của Sara hoàn toàn không làm cho Joanna hoảng sợ, nhưng bà cũng có
đôi chút lúng túng bởi bà vốn rất yêu con gái Stephany và không biết nên
xử sự thế nào.
- Cháu tin là cháu hành động đúng chứ, Sara?
– Joanna hỏi giọng từ tốn.- Thôi được rồi,
– Jilly xen vào – Không nên căng thẳng như thế Sara. Chính cô là người có
lỗi trong chuyện này.
- Thôi! – Joanna tuyên bố – Bây giờ cô cứ lấy tất cả những gì mà cô muốn
đi, nhưng từ nay về sau, vì Stephany, tôi yêu cầu cô hãy đến nơi khác mà
mua!Câu chuyện của họ bị ngắt quãng bởi Dennis ở đâu chạy đến. Anh
cứng rắn nói với Jilly:
- Mọi người nói cho tôi hay là cô ở đây – Anh nói, không để ý đến những
người xung quanh
– Đây là số tiền hai ngàn đôla để thuê bất kỳ khách sạn nào mà cô thích
trong vòng hai tháng.Dennis chìa tiền cho ả rồi tiếp:
- Chỉ có điều cô hãy làm ơn ngay hôm nay thu dọn đồ đạc và cuốn xéo khỏi
Eden.