thay đổi. Nếu như cháu ở đó ngần ấy năm như cô có lẽ người ta đã chôn
sống cháu.Sara run người.- Nhưng cô cũng trả được món nợ của mình cho
xã hội. Hình như nó được gọi là như vậy đấy. Còn bây giờ cô hoàn toàn tự
do,
– Jilly tiếp tục. – Nhưng bọn tội phạm lại nói rằng khi con người ngồi tù
một thời gian dài thì rất khó định hướng ngoài cuộc sống.
- Cô cho rằng đó là sự thực?
– Sara ngắt lời.
- Thôi thế là đủ rồi, chúng ta đi thôi cháu.Sự biến đổi của câu chuyện làm
Sara kinh ngạc.
- Chúng ta đi đâu?
- Đi đâu cũng được. Chẳng lẽ chúng ta không có nơi nào để vui chơi khuây
khoả sao? Mặt Sara trở nên lanh lợi:
- Cháu biết có một chỗ, chúng ta đi thôi.
Việc mà Joanna Radell – người lãnh đạo và là động lực của nhà mốt
“Tara” – thích nhất là xem xét việc chụp mẫu. Bây giờ bà đang tranh luận
say mê với nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Sydney, người đồng nghiệp của mình.
- Không mẹ ạ, không thể khoác cho cô này chiếc váy màu huyết dụ kia
được,
– Jeyson giận dữ – cô ấy trông như quả mận chín quá vậy.
- Jeyson, không được gọi tôi là mẹ nữa, nếu không tất cả mọi người đều
nghĩ anh là con trai tôi đấy! Còn tôi thì không chịu được điều đó đâu, nghe
chưa anh chàng lùn? Nhiệt huyết mãnh liệt của Joanna bắt nguồn từ bộ tóc
huyền thoại hung đỏ vẫn giữ được vẻ óng ánh đáng kinh ngạc. Tuy vậy
được như thế bà phải chịu ơn người thợ làm đầu chứ không phải là thiên
nhiên.Sau khi lấy sức, bà tiếp tục tranh luận.
- Này ngài Jeyson ạ, tôi tạo ra một gam màu mới cho mùa này, vậy mà anh
thì cứ loay hoay với những thứ cũ rích!
- Lời lẽ gì mà độc địa vậy bà?
– Jeyson thốt lên.
- Tôi đã nói với anh là màu da cam hoà rất tuyệt với màu huyết dụ – Joanna
khẳng định.