- Nhưng không phải màu da cam này và màu huyết dụ này, Jeyson phản đối
– Hãy nghe tôi, cho phép tôi đưa cô ta ra khỏi cảnh một giây thôi… và bà
sẽ tự thấy tôi là người đúng.-
Này cô mặc màu huyết dụ ơi! – anh ta gọi
– Cô biến đi đâu một chút đi được chứ. Tàng hình cũng được mà chui vào
xó nào cũng được.Jeyson nở một nụ cười rạng rỡ với Joanna
- Bây giờ tôi sẽ bố trí lại một chút. Cho tôi năm phút được chứ mẹ già?
Xong tôi vào gọi. – Và anh ta phóng đi thay lại khung cảnh.Joanna cười,
bước ra khỏi phòng chụp mẫu quần áo các loại. Những thành công
của bà trên thương trường phụ thuộc vào công việc của phòng
này.“Xưởng may, trường quay việc điều hành trung tâm mốt – phải
chăng là quá nhiều đối với một người đàn bà” – Joanna nghĩ. Jeyson nhìn
theo Joanna đi ra cửa với dáng đi uyển chuyển.
“Nếu nhìn từ sau lưng người ta chỉ dám đoán bà ta khoảng hai mươi sáu
tuổi không hơn – anh nghĩ
– Nói chung trong mọi lĩnh vực bà lão của chúng ta đều ăn đứt lũ trẻ”.Vừa
bước vào phòng mẫu thì có điện thoại gọi đến: - Joanna phải không? Bill
Macmaster đây. Bà nghe đây tôi không muốn loanh quanh. Tôi rất tiếc,
nhưng tôi sợ rằng việc thành lập một mạng lưới nhà mốt thời trang của
bà có thể bị hoãn lại…
- Có chuyện gì vậy, Bill? Tôi nghĩ là Hội đồng quản trị đã quyết định chi
tiền rồi cơ mà.
- Vâng, đúng là như vậy, nhưng vừa nảy sinh một số rắc rối. Bây giờ chúng
tôi cố gắng để làm sao thu về càng được nhiều tiền mặt càng tốt…Joanna
lập tức hiểu ra tất cả.
- Này Bill, có phải đây là chuyện liên quan đến Jake Sanders
không?
– Vừa dứt lời bà bỗng nhận thấy một phụ nữ vừa ra khỏi thang máy vào
phòng mẫu và ngắm nghía mình trong những chiếc gương treo la liệt trên
phòng. Joanna sững lại người bỗng lạnh toát đi.
- Cảm ơn Bill, tôi sẽ gọi lại cho anh sau.Bà vội nói rồi cúp máy và bước lại
chỗ vị khách.