đã luyện tập biết bao nhiêu mà chẳng có hiệu quả… phí tiền vô ích.
- Con… con chưa khi nào nói điều đó cho mẹ biết cả, – Stephany khẽ nói.
- Con có nói đấy chứ, cả ngàn lần, nhưng mẹ không muốn nghe!
- Có nghĩa là con đường công danh đầy hứa hẹn của nữ nghệ sĩ
dương cầm nổi tiếng thế giới đã chấm dứt. Đúng vậy không Sara? –
Dennis ngạo mạn hỏi.
- Mày im đi! – Sara hét lên.
- Sao chị lại khùng lên như quỷ thế? – Dennis cũng quát lại.
- Con quỷ ấy chính là con đấy. Dennis ạ.
– Dan nói. - Có nghĩa con lại là người có lỗi?
– Dennis hậm hực
– Ba không nghĩ là mối quan hệ của Sara với Jilly sẽ đưa chúng ta đến tai
hoạ sao?
- Dennis! – Cả Sara và Stephany cùng lên tiếng.
- Từ khi Jilly ra tù, nhà ta cứ như là nhà thương điên vậy!
– Sara tuyệt vọng kêu lên.
- Đúng vậy! – Dennis tán đồng
– Và mụ ấy không cuốn xéo đi chỉ vì quá muốn để điều đó xảy ra.
- Này các con, có lẽ chúng ta ngừng đi thôi! – Stephany vỗ vỗ trán. Vẻ mặt
chị phờ phạc.
- Thôi được rồi, tranh luận với mẹ chẳng ích gì, như nói với cái đầu gối còn
hơn! – Dennis phẩy tay.Dennis đẩy chiếc bàn ra nhưng chưa kịp đứng dậy
thì Jilly bước vào phòng đầy vẻ buồn bã. “Cô ta đã đứng bao lâu ngoài
cửa?” – Mọi người trong phòng hỏi.
- Xin lỗi, tôi không muốn nghe trộm, – ả nói.
- Giời ạ! – Dennis bỏ chạy ra khỏi phòng.
- Đừng tức giận nó, Stephany, – ả nói – Tôi là người có lỗi chứ không
phải Dennis. Tôi là vị khách không mời mà đến và cũng chẳng dám
hy vọng gì hơn.
- Ồ Jilly… Không phải vậy… tôi tin…
- Không, chị Stephany. Tôi không muốn mang đến cho mọi người những
điều không hay. Dan ủng hộ Stephany.