chẳng thèm nghe một lời nào của con cả.
- Con nghĩ gì lạ vậy, Dennis? Đương nhiên là mẹ rất coi trọng
những ý kiến của con. Nhưng sẽ thật là tốt nếu như con cư xử có trách
nhiệm hơn, chỉ thế thôi
– Stephany cười khi nhận thấy sự bối rối hiện rõ trên mặt con trai
– Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều sau, OK?Dennis nhẹ cả
người khi thấy mẹ đi ra. Nhưng Stephany lại dừng ở chỗ cửa:
- Còn việc tiếp tục hợp tác với hãng nữa hay là thôi. Tới một lúc nào đó nó
sẽ trở thành tài sản thừa kế của con và Sara. Nhưng nếu con cứ phung phí
cuộc sống bằng những trò vớ vẩn, con nít ấy thì con phải chịu lấy hậu quả.
Mẹ sẽ không làm được gì để cứu giúp con đâu. Hãy nghĩ kỹ điều đó đi
Dennis ạ!Stephany rời khỏi phòng tập.Bất ngờ bên tai Dennis vang lên một
giọng ngọt xớt:
- Thật là sướng khi mẹ cậu quan tâm đến con trai như vậy. Chuyện gì xảy
ra thế? Cậu quên tiền ăn sáng à? Dennis quay lại và chạm mặt với Taylor. -
Tôi cũng muốn góp phần – Dennis thốt lên.
- Góp phần… góp phần ư?
- Đúng vậy, để tạo sự nghiệp cho Angelo. Tôi cũng muốn thành ông
bầu của cậu ấy.
- Muốn trở thành người cộng sự của tôi không dễ đâu, cậu bé ạ
– Đầu của Taylor là cả một cỗ máy vi tính; y nhanh chóng tính toán, cân
nhắc nên đồng ý hay phản đối lời đề nghị của Dennis
– Đúng là không dễ đâu.
- Bao nhiêu?
- Đối với một chàng trai đầy hứa hẹn như anh chàng này thì… hai nhăm
ngàn.
- Được rồi! – Dennis đồng ý. Từ phía sau, Angelo kéo tay áo anh:
- Dennis, nhưng cậu moi đâu ra một đống tiền như vậy?
- Đừng nghĩ ngợi gì cả, ngoài quyền Anh ra Angelo ạ – Dennis an ủi bạn
– Bây giờ thì đích thân tớ sẽ chăm lo cho cậu.
Jilly rời khỏi phòng của Jake ở khách sạn và rất hài lòng với kết quả đạt
được. Đúng, anh ta thật là bình tĩnh và xử sự thật lạnh lùng với ả… Không