nặng cân và có kinh nghiệm hơn Angelo.Cách đó không xa, Tony
Taylor ăn vận không thể chê vào đâu được. Y là ông bầu của Angelo.
Bên cạnh y là hai kẻ giúp việc là Chikka và Jakko. Phía sau nữa là Has, ông
chủ nhà thi đấu và cũng là huấn luyện viên của Angelo. Rõ ràng là ông ta
đang lo lắng, vì học trò của ông bị dính đòn quá nhiều.
- Angelo, cố phòng ngự tốt hơn
– Thỉnh thoảng ông ta lại kêu lên.Những cú đấm của đối phương vẫn bao
bọc lấy Angelo như trước. Rõ ràng là Angelo đã quá mệt. Anh cúi gằm đầu
xuống ngực, khó nhọc giơ hai nắm tay lên che mặt
.- Này, thế là đủ rồi đấy, ông Has ạ!
– Không kiềm chế được nữa, Dennis hét tướng lên.
- Lại còn trò gì nữa đây?
– Taylor hỏi ngọt xớt, mặt làm vẻ ngạc nhiên
– Ai vậy?
- Ông định làm trò gì với Angelo vậy, ông Taylor? Định để cậu ta bị đánh
vỡ đầu chắc? Cậu ấy đã bị thương rồi kia kìa! – Dennis phẫn nộ tiến lại.
- Không, nếu bây giờ anh ta không học chịu đòn thì không thể nào trở
thành võ sĩ được!
– Taylor nói nhưng rồi y cũng để cho Angelo nghỉ năm phút.Angelo ngã
phịch xuống thảm. Dennis tiến lại võ đài, nhưng thấy Angelo quay đầu nhìn
sang hướng khác. Anh nhìn theo và phát hoảng. Stephany đang đi trong
nhà thi đấu như là một hình ảnh tương phản với sự bẩn thỉu luộm thuộm ở
đây.
- Mẹ… Mẹ làm gì ở đây thế?
– Dennis lắp bắp.
- Tìm con – Chị cao giọng
– Sáng nay con cần phải đến văn phòng của mẹ để họp. Chúng ta đang
trải qua một cơn nguy cấp, hay là con không biết điều đó?
- Con không muốn có mặt ở đó.
- Nghĩa là con không muốn lĩnh lương mỗi tuần nữa chứ gì? Dennis nhìn
vào đôi mắt đau khổ và giận dữ của mẹ và lùi bước.- Vâng, vâng… Xin lỗi
mẹ hôm nay con đã không đến họp. Con cứ nghĩ là đằng nào thì mẹ cũng