- Tôi nghĩ điều đó là đương nhiên. Với tư cách là em gái Stephany, tôi có
thể cung cấp thông tin cho ông.
- Cô hy vọng thu được lợi lộc gì từ liên minh… của chúng ta?
Jilly liếm môi.- Rất lớn!
– Ả hét lên, và từ mắt ả ánh lên những tia lửa vàng
– Tất cả những gì mụ ta có, lẽ ra cũng phải thuộc về tôi! Tất nhiên tôi sẽ rất
khó khăn để chiếm lấy hãng, nhưng tôi quyết tâm đạt được điều đó… cùng
với anh hoặc là không có anh.
- Tôi rất vui mừng là chúng ta cùng chung một chiến hào, – Jake, nói vẻ hài
hước và cười
– Chúng ta phải thoả thuận bằng văn bản không?
- Và ký bằng máy nữa chứ! – Jilly hùa theo và nhìn thẳng vào mắt Jake
– Hay là anh nghĩ ra được điều gì đó ít đau đớn hơn? “Không nhanh như
vậy đâu, thưa bà, làm quái gì mà vội vậy” – Jake chột dạ nghĩ. Sự
linh cảm đã mách bảo cho anh ta thấy trước mặt anh ta là một người đi săn
đang rình rập con mồi. Cần phải suy tính cẩn thận, trước khi chui vào
chuồng của con quỷ cái này…- Nhìn chung, không phải là tôi không tin
tưởng
– Anh ta lại ngừng nói
– tôi còn chưa biết là có đáng để bỏ công chiếm đoạt lấy “Harper
Mining” không. Tạm thời tôi đang có một việc tài chính rất lớn. Tôi đang
gom tiền để quay vòng. Nếu như thành công thì việc của cô chẳng mang lại
lợi ích gì cho chúng tôi và cô cứ việc mà tiến hành nó một mình.
- Rõ rồi, – Jilly dẩu mồm độc địa
– Anh dao động vì một nguyên nhân nào đó chứ gì?
- Đúng, vì một nguyên nhân rất chính đáng, cô Stuart rất thân mến ạ, – Jake
lại cười
– Stephany là một người dũng cảm, kiên trì đến kinh ngạc. Trong cuộc đấu,
vòng tay của bà ta cứng như thép nguội mặc dù bà ta luôn đi găng da mềm
mại.Jilly vội vã:
- Thế còn, nếu như… nếu như vòng tay thép ấy bị yếu đi? Anh sẽ hành
động ra sao trong trường hợp đó?