đã nghĩ ra giải pháp nào khá hơn?
- Làm sao mà có thể nghe ra ngay được! Nhưng cháu phán xét mọi người
hoàn toàn theo ý chủ quan của cháu. Cháu rất thẳng thắn mà không muốn
nhận thấy là còn gì những người xấu, bọn cặn bã, và những kẻ bịp bợm.
- Cháu không tranh luận với chú điều đó, chúng ta hãy tạo cho Jilly một cơ
hội và tin rằng cô ta sẽ khá hơn.
- Chú có một đề nghị với cháu thế này: Tạm thời cứ để kệ Jilly đó và
chúng ta hãy bắt tay vào việc đi. Chúng ta đến đây để làm việc và
nhận lương kia mà.Một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt khắc khổ của
Bill.
- Vâng thưa ngài!
– Chị cũng nở nụ cười, và nghĩ thầm “Thật là vàng mười. Trong khi chú ấy
còn ở cạnh mình, mình…”Có tiếng máy réo trên bàn của Bill.
- Có việc gì vậy? – Ông hỏi vào micrô.
- Dạ có một ngài muốn được gặp cô Harper. Tên ngài ấy là
Sanders. Stephany và Bill đưa mắt nhìn nhau và không tin ở tai mình nữa.
- Hãy tống cổ hắn đi! – Bill ra lệnh.
- Từ từ đã nào! – Stephany cười và tiến lại máy đàm thoại nội bộ
– Mời anh ta vào văn phòng của tôi, Hilary. Tôi sẽ đến đó bây giờ. Bill hãy
còn tức giận: - Đồ quái thai đáng nguyền rủa! Hắn cần cái gì mới được
chứ? Ai mà biết được? Stephany nhanh chóng nhìn mình một lượt qua
gương.
– Sẽ không có chuyện gì nếu như chúng ta làm rõ được sự việc.Stephany đi
về phòng mình. Người đàn ông ngồi đó lịch sự đứng dậy khi thấy chị bước
vào phòng. Stephany đi lại chiếc bàn làm việc của mình và nhìn về phía
người lạ mặt. Anh ta mặc bộ comple màu xám sẫm thật đẹp và chiếc áo
sơmi trắng như tuyết rõ ràng là được may đo. Chiếc cà vạt màu đỏ tươi và
chiếc khăn mùi xoa nhô ra trên túi áo ngực càng làm cho bộ comple thêm
đẹp. Vẻ ngoài của Sanders thanh lịch một cách cổ điển: làn da trắng
mịn, mái tóc xoăn đen dày. Ngồi xuống bàn, Stephany nhìn anh ta và
chút nữa thì quên bẵng tất cả trên cõi đời này. Đôi mắt của anh ta xanh một
cách lạ thường, và căn cứ theo nụ cười rạng rỡ kia, Sanders hiểu rõ là