ai trong số họ đáp ứng được đòi hỏi ấy. Anh ta có thể bẻ gãy mọi
sự kháng cự. Không lẽ, không lẽ cuối cùng trước mặt anh ta đã xuất
hiện một đối thủ xứng đáng.
- Bà hãy làm ơn nói…
– Jake cố gắng lấy lại bình tĩnh
– Cứ giả dụ là tôi muốn giành quyền kiểm soát cổ phiếu… Bà nghĩ thế nào
về đề nghị của tới trở thành bạn hàng của bà?
- Đương nhiên là không được!
– Sự quyết liệt trong câu trả lời của Stephany đã làm Jake chấn động
– Như trong mọi trận đấu, người chiến thắng sẽ được tất cả.
- Còn kẻ chiến bại, thưa bà Harper? Chị đứng dậy, rời khỏi bàn tiến lại phía
Jake.
Anh ta vội vã đứng phắt dậy. Jake không bao giờ chịu được khi người đàn
bà đứng cao hơn anh ta. Vậy mà chiều cao của Stephany không thua kém gì
sáu phút của anh ta. Anh ta cũng không biết là vô tình hay cố ý mà chị tiến
lại gần đến nỗi mà anh ta cảm thấy mùi nước hoa của chị. Jake nhìn thấy
dưới lần vải mỏng là đường cong quyến rũ của bộ ngực tuyệt vời. Bỗng anh
ta cảm thấy thèm khát được đưa tay lên mà sờ nắn.
- Kẻ chiến bại ư ngài Sanders?
– Stephany hỏi.
– Có quan trọng gì! Bởi đằng nào thì người đó cũng không phải là tôi. Thôi
chào ông.Không tiễn khách, chị biến mất qua cửa ngách dẫn sang
phòng Bill. Đang nghiên cứu tài liệu gì đấy, Bill ngừng công việc nhìn gò
mà ửng hồng và khuôn mặt xúc động của chị một cách lo lắng.
- Hy vọng là y không làm cháu tôi rối trí? – Bill hỏi.
- Không mảy may! Ngược lại, anh ta còn mang đến cho cháu một ý tưởng
hay.Ngồi xuống bàn làm việc của Bill, Stephany quay điện thoại.
- Chúng ta cần phải thổi phồng vụ này, Bill ạ!
– Trong lúc chờ tổng đài nối dây, chị vui vẻ nói.
- Sao? Sao?
- Suỵt…
– Stephany ra hiệu cho Bill và nói chuyện điện thoại: