- Còn ai nữa!
- Em đồng ý.
Mình rất lấy làm tiếc Angelo ạ.Dennis chán chường ngồi trong quán
rượu của bố Angelo là Vitorio. Angelo cười nhân ái:
- Thôi cậu đừng có suy nghĩ gì cả. Đợi vài hôm cậu lại xin bà ấy lần nữa
xem sao.Dennis không đủ sức để thú nhận là cả tuần qua anh chỉ làm có
mỗi một việc là lạy van Stephany cho anh hai mươi lăm ngàn đôla như anh
đã hứa với Taylor. Cuối cùng thì Stephany phát khùng lên và cấm anh nói
về việc “đầu tư tài chính” khi có chị.
- Tai hoạ là ở chỗ…
– Dennis than thở:
– trong tình trạng hiện nay thì khó có thể xin được cái gì.
- Thế không thể kiếm tiền nơi khác à?
- Ai lại dám đưa một khoản tiền kếch xù như vậy cho mấy thằng nhãi, hả –
Vitorio, cha của Angelo chen vào:
– Tốt hơn cả là thà không có tiền còn hơn là để mất nó!
- Bác Vitorio ạ, cũng như cháu, bác biết rõ là Angelo đáng được hưởng một
số phận khá hơn.
– Dennis nói.
- Đúng đấy bố ạ! – Angelo ủng hộ,
– hơn nữa Taylor cũng không phải là kẻ qua đường, mà là một nhà kinh
doanh. Ông ta sẽ chẳng hợp tác với con nếu như không thấy những khả
năng của con.
- Mày đừng có ảo tưởng Angelo!
– Vittorio đỏ mặt lên vì giận dữ
– Mày đã hại bản thân mày! Vì cái quái gì? Mày là thằng con duy nhất của
tao. Tao sẽ cho mày cái quán của tao. Nó mang lại nhiều lợi, mày sẽ sống
không phải quan tâm lo lắng gì cả. Vậy mà mày lại giở giói lên võ đài, ở đó
chúng nó sẽ đánh nát óc mày ra. Đến khi nào mày mới quên cái trò bốc
biếc ấy đi mà chí thú làm ăn hả. Vittorio ném cái khăn lau ướt xuống bàn.
- Nhưng đã có khách đâu, – Angelo phản ứng yếu ớt, nhưng rồi
cũng cầm lấy giẻ và lau bàn