.- Lúc nào cũng tớn lên với bốc, – Vittorio càu nhàu
– Còn cái thằng cha Taylor nữa. Hắn cho rằng mày là của riêng hắn chắc.
Nhưng hắn nhầm rồi. Mày là con tao, là của tao.Angelo cười hiền hậu:
- Đúng vậy thưa bố.Sự chịu đựng của anh đã làm người cha dịu đi.Dennis
đứng dậy ra về. Angelo lo lắng nhìn theo anh:
- Hy vọng là cậu không bỏ đi vì ông già tớ.Dennis cười.
- Tớ sợ là ông lão nói đúng đấy. Taylor không đối xử tử tế với cậu đâu
.- Nhưng tớ cần một ông bầu bảo trợ và tổ chức cho tớ thi đấu.-
Tớ sẽ làm điều đó. – Dennis tuyên bố dứt khoát
– Tớ đã nói với cậu là tớ sẽ kiếm được tiền và nếu tớ đã hứa, tức là tớ sẽ
làm.Angelo tròn mắt nhìn Dennis.
- Nhưng bằng cách nào?
- Tớ sẽ nghĩ ra một cái gì đấy! – Dennis giật lấy chiếc khăn lau và ném ra
xa.
– Cậu vứt mẹ cái trò nhảm này đi.
- Nhưng bây giờ tớ không dọn dẹp thì sau đó vẫn phải làm thôi
- Sau hẵng hay.
- Không được. Sau đó tớ còn phải đi đến khu tập luyện thể thao.
- Thế thì bạn bè quái gì cậu? – Dennis thốt lên
– Tớ đang cần có người để giải khuây, hiểu chưa.Angelo lại cười.
- Có lẽ mẹ cậu không phản đối để cậu thôi công việc. Còn tớ chỉ thử lơ
đễnh một chút thôi, – anh ta nhìn về phía Vittorio,
– thì tớ sẽ phải chịu ngay mười lăm hiệp với ông già, mà tớ thì sợ
ông ấy hơn cả Muhammed Ali.
Một giờ sau, Dennis đã dạo bước trên đường Bent. Trong khi ngồi ở quán
rượu đợi Angelo lo phục vụ khách hàng, Dennis đã nghe ra được một cách.
Ý nghĩ thật là tuyệt! Nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Dennis biết là mình
không nhầm về tương lai tuyệt vời của Angelo. Nhưng cần phải chứng
minh điều đó và tìm một khả năng cần thiết. Và Dennis rất muốn thử
nghiệm cái mà anh nghĩ ra. Toà nhà đồ sộ của hãng “Harper Mining” vào
lúc này trở nên vắng ngắt. Thậm chí phòng của Bill Macmaster cũng
tối mò mặc dù người quản lý luôn tự hào là chỉ có Stephany đến sớm hơn